Từ lần trước, Mew và Gulf đã rất được lòng mọi người, huống hồ lần này còn mang trường học về làng, tạo điều kiện cho các em nhỏ đến trường mà không cần đóng học phí, vì vậy họ càng yêu quý hai người hơn.Gulf vui khi nhìn những em nhỏ nhảy múa hạnh phúc vì sắp được đến trường, dù trước giờ bọn nhỏ không biết đi học là gì. Nhưng chỉ nhìn thấy trường học rộng lớn, có bàn ghế, phấn, bảng và còn được có dụng cụ học tập khiến chúng thích thú lắm. Ở đó còn có lớp học cho cả những người lớn, mọi chi phí hoàn toàn được tài trợ, không ai phải mất đồng nào.
Các ngôi làng nhỏ khác ở xa nghe tin có trường học cũng đến xem và tất nhiên, họ đều được chào đón đến đây. Cảnh tượng rộn ràng đông vui lên hẳn. Gulf và Mew đứng một góc, cảm thấy hài lòng.
"Vui quá"
"Ừm, tốt lắm. Sau này nếu phát triển tốt sẽ có thêm các môn học ngoài lề khác"
"Thật hả anh?"
"Anh có nói dối em bao giờ chưa"
"Chưa"
Mew nắm tay Gulf dung dăng dung dẻ đi ra chỗ đồng hoa hướng dương, giờ này đã ráng chiều. Ở đây bao giờ cũng vậy, nắng không gắt, trời trong và rất đẹp. Đằng xa mặt trời còn nhuộm hồng một màu rất dễ chịu, không chói mắt, hoàng hôn bình yên không mang nỗi buồn man mác như ta vẫn thường thấy. Gulf đắm mình trong vẻ đẹp này, cậu cúi xuống nhìn thật kỹ từng bông hoa mặt trời trên cánh đồng rộng lớn. Trong nắng chiều, mỗi bông hoa đều lấp lánh như những chiếc vương miện bé xinh, lung linh rực rỡ
"Ở đây đẹp quá anh ha"
Mew đứng yên một chỗ, từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu. Gulf cười, mặt trời liền như tắt nắng. Trong một khoảnh khắc, thời gian như bị tua chậm lại, trong mắt anh chỉ còn đúng có một bóng hình anh thương. Mew cười
"Ừ đẹp thật"
"Khi nào về mình trồng hoa hướng dương trong vườn nhà nha anh, ở cái nhà điều chế mùi hương á"
"Anh trồng rồi, chỉ là chúng chưa nở nên em không để ý thôi"
"Anh trồng rồi? Khi nào vậy?"
"Bí mật"
"Aow"
"Đi thôi em"
"Aow, chưa chơi xong mà sao lại đi?"
"Đi đến chỗ này với anh"
"Đi đâu vậy?"
Mew dắt Gulf đi lên một sườn đồi, không quá cao, nhưng đủ cao để nhìn thấy cánh đồng phía dưới, thấy khói nấu ăn bốc lên từ những mái nhà nhỏ, thấy mặt trời đang lặn dần. Gulf quên cả thắc mắc, ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt. Nhìn xa xa còn thấy cả con thác nhỏ, nơi mà lần đầu tiên Gulf gặp cậu nhóc nhỏ kia. Yên bình. Tóm gọn lại bằng hai chữ yên bình. Gulf quay sang tính nói với anh điều gì nhưng cậu lập tức khựng lại.
Mew ở bên cạnh, đã khụy một chân mình xuống.
"Anh..."
Mew hít thở sâu, rồi thở hắt ra một hơi, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, dùng ánh mắt chân thành nhất ngước lên nhìn Gulf
BẠN ĐANG ĐỌC
🎫 Cho em một socola đen ngọt 100%🎫 (END)
RomanceVăn án "Tôi ghét nhất những người xem thường người khác" "Còn tôi ghét nhất những người cố tỏ ra bản thân rất có nguyên tắc" Gulf Kanawut - 20 tuổi, sau một cuộc cãi vã lớn với bố mới được chuyển đến trường đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Đi cùng c...