Chap 1

779 25 0
                                    

   "Chào cậu, tớ là Nghiêm Hạo Tường."

Cậu bé mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu con trai kia, nụ cười của cậu ôn nhu, diệu dàng, đôi mắt kiểu Châu Âu,mái tóc đen mượt và một làn da trắng làm người ta khi nhìn vào cũng phải mê mẩn.

Cậu bé ấy ngước mặt lên đưa tay mỉm cười chào lại cậu con trai trước mặt mình.

   "Chào cậu, tớ là Hạ Tuấn Lâm."

    "Sao cậu lại ở đây một mình, ba mẹ cậu đâu?"

   "Tớ không có ba mẹ."

Hạ Tuấn Lâm từ khi hiểu chuyện đã không biết hình dáng ba mẹ mình như thế nào. Cậu từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, mấy đứa trẻ ở đó cũng không ai muốn chới chung với cậu, bọn họ đều xa lánh cậu. Hằng ngày, cậu đều tìm một góc nào đó để ngồi, cậu im lặng ngồi đó, không nói khong rằng cứ như là pho tượng vậy. Đến bữa ăn, đồ ăn đều bị mấy đứa trẻ lấy đi hết, duy chỉ có một người là tốt với cậu. Thấy cậu bị ức hiếp cậu ấy liền chạy đến giúp đỡ, cậu không có đồ ăn, cậu bạn kia lại chia cho cậu một nữa đồ ăn của mình, cứ như vậy hai người họ dần dân thân nhau.

Một ngày nọ, người đàn ông đó xuất hiện đưa cậu bạn của cậu đi. Trên người ông ta toát lên một vẻ sát khí mà uy nghiêm, cùng bộ Âu phục màu đen, ông ta đưa cậu ấy đi rồi. Cậu bạn luôn giup đỡ cho cậu, che chở,  bảo vệ cậu. Một người mà cậu không bao giờ quên được. Lưu Diệu Văn.

Từ ngày Lưu Diệu Văn cùng người đàn ông đó rời đi. Hạ Tuấn Lâm lại quay về cuộc sống như trước kia. Ngày ngày tìm một góc nào đó để ngồi, mấy đứa trẻ cũng bắt đầu ức hiếp cậu.

...

Mãi cho đến một ngày cậu gặp được Nghiêm Hạo Tường. Ngày hôm đó, cậu vì không muốn mấy đứa trẻ làm phiền, cậu đã ra bờ hồ phía sau trường học ngồi đó một mình. Một lúc sau, một cậu bé xuất hiện với làn da trắng nõn, đôi mắt kiểu Châu Âu ngồi xuống bên cạnh, chủ động làm quen với cậu.

Hạ Tuấn Lâm như một lần nữa trở về những ngày trước, những ngày Lưu Diệu Văn còn ở cùng cậu, che chở, bảo vệ cậu. Và rồi cậu tin tưởng người con trai ấy, người con trai mang tên Nghiêm Hạo Tường.

Ở cùng với Nghiêm Hạo Tường cậu cảm thấy rất an toàn, cậu đã quen với mùi hương, hơi ấm toát ra trên người Nghiêm Hạo Tường rồi. Mỗi giây mỗi phút, Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn cùng Nghiêm Hạo Tường chơi đùa mà thôi.

Nhưng hạnh phúc đến với cậu thực sự quá nhỏ nhoi...

Quá khứ một lần nữa lại xảy ra với cậu...

Khi mà cậu đã thực sự chìm trong hạnh phúc. Lại một lần nữa hạnh phúc lại rời khỏi cậu. Rời khỏi Hạ Tuấn Lâm cậu.

   "Tiểu Hạ, tớ...tớ phải đi rồi. Tớ không ở lại với cậu được nữa. Cậu có giận tớ không?"

Cậu suy sụp rồi, Hạ Tuấn Lâm cậu thật sự suy sụp rồi. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng muốn bỏ rơi cậu, vậy là từ nay cậu tiếp tục sống một cuộc sống như địa ngục, không thấy ánh sáng. Chẳng còn một ai quan tâm, che chở, bảo vệ cậu nữa. Chẳng còn một Nghiêm Hạo Tường suốt ngày chỉ biết làm trò để đổi lấy nụ cười của cậu. Chẳng còn gì cả. Hết rồi.

   "Tớ không sao. Không giận cậu."

    "Vậy...tớ đi đây."

Người đó đã đi thật rồi, cậu ấy nói đi là đi, bỏ lại Hạ Tuân Lâm cậu bơ vơ một mình. Nghiêm Hạo Tường cậu thật đáng ghét...

...


   "Hạ nhi, em đang nghĩ gì mà nãy giờ anh gọi mà không thấy em trả lời thế."

  Giọng một người con trai âm trầm thêm phần ấm áp từ bên ngoài đi vào.

Đó là Đinh Trình Hâm, một người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, mang cho mình một gương mặt khôi ngôi tuấn tú, dáng người cao ráo, nhìn sơ qua liền biết gia thế của anh không tầm thường.

  "Đinh ca, anh gọi em."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua. Đúng vậy, đó là Đinh Trình Hâm, anh chính là ân nhân của cậu, cũng chính là một người anh trai mà cậu may mắn gặp được.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, cậu cũng không muốn sống ở cái nơi đó nữa. Nơi mà đã đem đến cho cậu rất nhiều hạnh phúc rồi lại đem đến cho cậu rất nhiều nổi đau. Cậu lang thang ngoài đường, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cậu chợt nhận ra thế giới thật sự rất rộng lớn, nhưng cũng chẳng có nơi nào có thể chứa chấp cậu.

Đi đến một nơi vắng người, cậu đụng phải bọn người không nên đụng. Họ muốn giết cậu. Tại sao? Cậu nào gây thù với ai. Tại sao họ muốn giết cậu chứ? Nổi sợ hãi bắt đầu dấy lên, cậu không nghe rõ những người đó nói gì, chỉ thoáng nghe được vài chữ "Nghiêm Hạo Tường",...,"Muốn giết cậu."

Cũng may lúc đó Đinh Trình Hâm xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm được anh cứu. Và cũng từ đó cậu quyết định đi theo anh, cậu như biến thành một người khác, trầm tính, ít nói đi nhiều đặc biệt cậu không còn tin vào bất cứ ai. Hạ Tuấn Lâm cậu phải thật mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ cậu mới có thể tự bảo vệ cho chính mình, chỉ có mạnh mẽ cậu mới có thể tìm Nghiêm Hạo Tường trả thù. Đúng, đó là câu nói mà Đinh Trình Hâm từng nói với cậu.

   "Đã muộn vậy rồi. Còn không mau đi ngủ. Ở đó nghĩ ngợi gì vậy."

   "Anh cứ đi nghỉ trước. Đừng lo cho em."

   "Sao, còn nhớ tới người đó."

[Tường Lâm] SÓNG GIÓ GIA TỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ