Chap 5

248 14 0
                                    

3 năm trước, khi theo Hoàng Duệ trở về. Nghiêm Hạo Tường vẫn âm thầm hỗ trợ cho bọn người Lý Phi. Hắn không quên thân phận mình là gì. Từ lúc Nghiêm Hạo Tường xuất hiện cũng là lúc Triển Dật Văn đã chết.

Hắn đã sớm không còn quan hệ gì với Hoàng Duệ nữa rồi.

Từ lúc về nhà đến giờ Nghiêm Hạo Tường cứ nhốt mình ở trong phòng, không muốn gặp ai. Hắn không ưa gì bọn họ, một khắc cũng không muốn nhìn thấy.

Hoàng Duệ từ bên ngoài đi vào, bộ dạng của ông ta trước giờ đều không thay đổi. Vẫn vô tâm, lạnh lùng không khác gì tản băng ngàn năm. Đúng là cha nào con nấy.

   "Bây giờ mới chịu giác mặt về nhà sao?"

   "…"

   "Mấy năm nay ta thả lỏng con quá nên con bắt đầu làm càn có đúng không."

   "Vậy ông muốn tôi phải làm sao?"

   "Chỉ cần con chịu nghe lời ta. Ta tự khắc sẽ không làm khó con."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới quay qua nhìn Hoàng Duệ.

   "Tôi thật không hiểu, chẳng phải bên cạnh ông đã có Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm rồi sao? Tại sao lại ép tôi về đây chứ?"

Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm là hai người con trai của Hoàng Duệ và người vợ lớn. Bị mẹ mình ảnh hưởng Hoàng Vũ Hàng lúc nào cũng xem thường Nghiêm Hạo Tường, thường xuyên kiếm cớ gây sự với hắn. Nhiều lúc phải phiền Hoàng Kỳ Lâm can ngăn. Đối với Hoàng Kỳ Lâm anh không quan tâm thân thế Nghiêm Hạo Tường là gì, dù gì cũng là người một nhà.

Đều là anh em với nhau, mà tính cách hai người một trời một vực. Người thì ghen ghét, đố kỵ, người thì hoà đồng, cởi mở. Hoàng Duệ đúng là có số hưởng...

   "Con cũng không phải không biết, Vũ Hàng nó tính cách quá giống ta,chỉ sợ nó..."

   "Ông sợ có một ngày anh ta quay lại cắn ông sao."

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười khinh bỉ nói với Hoàng Duệ.

Ông ta trầm ngâm một lúc mới nói tiếp.

   "Còn về Kỳ Lâm, nó trước giờ đối với mấy chuyện tranh quyền đoạt vị này nó chẳng có chút hứng thú."

   "Thế ông tưởng tôi có hứng thú với tài sản của ông sao? Vốn dĩ ông bắt tôi về đây chỉ là muốn sau này mình có một đường lui mà thôi. Nhưng đáng tiếc, tôi phải làm ông thất vọng rồi."

Dường như Hoàng Duệ bị Nghiêm Hạo Tường đoán trúng, ông không nói gì lặng lẽ rời khỏi phòng. Mặc cho con nghĩ gì, tất cả điều ta làm đều là vì con.

Bây giờ Nghiêm Hạo Tường không muốn nghĩ gì nữa. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn lại nhớ về ngày trước, nhớ đến những chuyện của hắn và Hạ Tuấn Lâm. Hắn nhớ cậu. Không một phút nào mà hắn không nhớ đến cậu. Liệu cậu có nhớ đến hắn không. Chắc có lẽ cậu đã quên cả gương mặt hắn rồi.

   "Hạ Tuấn Lâm, tớ lại nhớ cậu rồi."




Tại bang SDFJ.

[Tường Lâm] SÓNG GIÓ GIA TỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ