Chap 13

141 10 0
                                    

Bầu trời đêm nay trông thật u ám, chẳng khác nào tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm bây giờ.

Cậu bước từng bước đi trên con đường được bao phủ bởi một màng đên. Làm Hạ Tuấn Lâm nhớ về ngày trước, ngày hôm đó cũng là ngày mà Nghiêm Hạo Tường rời khỏi cậu. Và cũng là ngày hôm đó cậu gặp được Đinh Trình Hâm.

[Đừng suốt ngày chạy lung tung, không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ được cậu.]

Nỗi cô đơn bao trùm làm Hạ Tuấn Lâm nhớ đến câu nói của Nghiêm Hạo Tường ngày trước. Đáng lý ra cậu nên hiểu ra mới phải. Tại sao cậu lại ngốc như vậy? Ngay cả Nghiêm Hạo Tường có ý gì cậu cũng không hiểu.

Hạ Tuấn Lâm chợt cười lạnh, cậu thật ngốc. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu.

Đi được một lúc Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm ở gần đó, cậu liền đi theo anh ta. Nhận thấy có người theo dõi mình, Hoàng Kỳ Lâm cố tình cắt đuôi cậu, anh thật sự muốn biết người đó rốt cuộc có ý gì.

Không nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm đâu. Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh tìm kiếm Hoàng Kỳ Lâm. Cậu nhất định phải gặp anh ta để hỏi chuyện hôm đó. Cậu không tin Nghiêm Hạo Tường đã chết, có lẽ hắn không muốn gặp cậu nên mới cố ý làm vậy để lừa cậu.

Hoàng Kỳ Lâm không biết đã đứng phía sau cậu bao giờ. Anh lên tiếng.

   "Cậu theo dõi tôi."

Hạ Tuấn Lâm bị lời nói của Hoàng Kỳ Lâm làm cho giật mình, theo bản năng cậu quay đầu lại.

    "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

    "Ở đây không tiện, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện."

Hoàng Kỳ Lâm biết Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi anh chuyện gì. Hai người đi đến một quán nước gần đó, sau khi gọi đồ uống xong Hoàng Kỳ Lâm mới lên tiếng.

    "Cậu muốn biết chuyện của Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

     "Anh có thể kể hết chuyện hôm đó cho tôi biết được không?"

    "Chuyện hôm đó là do tôi không tốt. Tôi không thể cứu Nghiêm Hạo Tường. Có thể cậu ta đã không còn nữa. Cậu cũng đừng đau lòng quá."

Hoàng Kỳ Lâm không ngại mà kể hết mọi chuyện cho Hạ Tuấn Lâm biết.

Hôm đó trong lúc hai người Nghiêm Hạo Tường và Hoàng Vũ Hàng đang ẩu đả, Hoàng Vũ Hàng nổ súng làm Nghiêm Hạo Tường bị thương. Nghiêm Hạo Tường cũng không kém, hắn lập tức nổ súng trả đũa Hoàng Vũ Hàng. Biết mình không đấu lại Nghiêm Hạo Tường, hắn bước tới kéo Hoàng Kỳ Lâm ra khỏi đó, đồng thời nổ súng vào bình xăng mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Hoàng Kỳ Lâm vốn muốn cứu Nghiêm Hạo Tường nhưng anh đã nghe thấy tiếng Hoàng Vũ Hàng nói bên tay mình.

     "Người phản bội đều phải chết."

Hai người cùng nhau rời khỏi đó, Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy rất áy náy. Hoàng Vũ Hàng cũng không nên độc ác đến mức đó. Nếu Nghiêm Hạo Tường có phản bội, thì cũng phải giao hắn cho Hoàng Duệ xử lý. Hoàng Vũ Hàng làm vậy có khác nào muốn Nghiêm Hạo Tường chết.

Hạ Tuấn Lâm như không thể kiềm chế bản thân mình, cậu xúc động mà lớn tiếng với Hoàng Kỳ Lâm.

    "Tại sao anh lại không cứu cậu ấy? Lúc đó anh có thể cứu cậu ấy mà. Tại sao?"

Nước mắt Hạ Tuấn Lâm cứ lăn dài, cậu thật không hiểu nổi. Hai người chẳng phải là anh em sao, tại sao Hoàng Kỳ Lâm lại không cứu cậu ấy.

    "Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu và cả Nghiêm Hạo Tường."

    "Hạ Tuấn Lâm cậu cũng đừng buồn, Nghiêm Hạo Tường sẽ không muốn nhìn thấy cậu như bây giờ đâu."

Nói rồi Hoàng Kỳ Lâm đứng dậy rời đi. Chỉ còn một mình Hạ Tuấn Lâm ngồi đó.





Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Đông Nam Á, vừa về đến nhà Trương Chân Nguyên không biết nhớ đến chuyện gì, anh liền cầm xấp tài liệu mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho mình ngày hôm đó, đi tìm Lý Phi.

Trương Chân Nguyên từ bên ngoài bước vào, thấy Lý Phi còn lật tới lật lui mấy xấp tài liệu, anh thản nhiên đi tới quăn xấp tài liệu trên tay mình đến trước mặt Lý Phi nói.

     "Ông vẫn còn an nhàn quá nhỉ?"

    "Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Ngồi đó khóc lóc như Hạ Tuấn Lâm?"

    "Nghiêm Hạo Tường còn sống. Đúng chứ?"

     "…"

    "Ông đừng hỏi vì sao tôi biết. Trong bảy người chúng tôi, người mà ông để tâm nhất là Nghiêm Hạo Tường. Nếu cậu ta chết thật, ông chịu ngồi yên như vậy sao? "

     "Cậu không hổ là cánh tay đắc lực của Dịch Dương Thiên Tỉ. Khá lắm."

    "Cậu ta đang ở đâu?"

    "Chuyện đó cậu nên đi hỏi lão đại của mình."

Trương Chân Nguyên không nói gì chỉ gật gật đầu. Lúc đi anh còn không quên chỉ vào xấp tài liệu nói với Lý Phi.

    "Đó là thông tin về những hành động của Hoàng Duệ từ trước tới giờ. Ông từ từ nghiên cứu."

Nói về lập mưu tính kế, có lẽ bọn người Đinh Trình Hâm không thể so với Lý Phi và Tam Đại.

Ngày hôm đó, một trong những thuộc hạ mà Vương Tuấn Khải phái đi theo Hạ Tuấn Lâm trở về báo cáo với hắn. Bọn họ biết cho dù Nghiêm Hạo Tường có giúp Hoàng Vũ Hàng lấy được lô hàng đó thì anh ta cũng tìm mọi cách để giết Nghiêm Hạo Tường.

Vừa đúng lúc Tam Đại muốn đưa Nghiêm Hạo Tường trở về. Bọn họ đã lên kế hoạch để Nghiêm Hạo Tường giả chết qua mặt Hoàng Vũ Hàng.

Hiện tại đã đưa được Nghiêm Hạo Tường an toàn về Canada. Mấy ngày nay hắn đều ở trong trụ sở dưỡng thương, sẵn tiện theo dõi hành động của mọi người ở Trung Quốc.

Thế lực của Lý Phi ở Trung Quốc không thể xem là nhỏ. Mọi ngóc ngách ở Trung Quốc, dẫu là nơi họ đi qua đều được lắp đặt camera, mà nơi giám sát lại ở tận Canada. Về chuyện này Lý Phi sắp xếp rất chu đáo, ngay cả người thận trọng như Hoàng Duệ cũng không biết.

Trương Chân Nguyên vừa về đến nhà đúng lúc Hạ Tuấn Lâm cũng về. Nhìn thấy cậu cứ thất thần như vậy anh cũng hết cách, người có thể khuyên cậu ta lúc này chỉ có Nghiêm Hạo Tường. Cho dù Trương Chân Nguyên có khuyên tới đâu chăng nữa cậu cũng không nghe lọt tai.

     "Em mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đưa em về Đinh gia. Sẵn tiện anh cũng có chuyện muốn nói với mọi người."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

    "Em cũng có chuyện muốn nói với mọi người."

[Tường Lâm] SÓNG GIÓ GIA TỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ