Chap 7

198 15 0
                                    

Trương Chân Nguyên đang trên đường đi về đột nhiên nghe tiếng khóc. Anh liền chạy đến nơi phát ra tiếng khóc ấy, là Hạ Tuấn Lâm, kế bên cậu còn có một người là Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên hớt hải chạy tới.

    "Nghiêm Hạo Tường bị làm sao?"

    "Cậu ấy...cậu ấy trúng độc."

Hạ Tuấn Lâm nức nở nói.

    "Trúng độc. Mau đưa cậu ấy về trước đã."

Đưa Nghiêm Hạo Tường về phòng Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên bắt đầu điều trị cho hắn, anh lấy ra từ trong vali rất nhiều dụng cụ y tế. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, không phải Trương Chân Nguyên đến đây là chỉ đi chơi thôi sao. Anh đem theo mấy thứ này làm gì. Lại còn đầy đủ như vậy.

Nhanh chóng những suy nghĩ trong đầu đều bị Hạ Tuấn Lâm gạt sang một bên. Lúc này chỉ cần cứu được Nghiêm Hạo Tường là cậu đã an tâm rồi.

    "Hạ nhi, em đi báo cho mọi người ở đây có anh lo là được."

Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm nghe theo Trương Chân Nguyên cậu đi báo cho mọi người biết. Sau khi cả đám biết liền bỏ dở công việc đang làm, mà chạy đi.

Lúc này bọn họ hơi sốt ruột, Nghiêm Hạo Tường vì mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu gấp. Tiếc là lượng máu không đủ, Hạ Tuấn Lâm bảo Trương Chân Nguyên lấy máu của mình, vì máu cậu và Nghiêm Hạo Tường giống nhau. Trương Chân Nguyên hết cách dù không muốn cũng đành nghe theo.

May mắn Nghiêm Hạo Tường đã không sao, độc cũng được giải hết. Hạ Tuấn Lâm vì mất sức nên ngủ thiếp đi, cậu nằm ngay bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

    "Sao em ấy lại bị thương đến như vậy?"

Đinh Trình Hâm hỏi.

    "Em cũng không biết, vừa đến đã nhìn thấy cậu ấy như vậy rồi."

     "Thật là tức chết mà. Thân là lão đại mà anh không thể bảo vệ tốt cho đàn em của mình."

Mã Gia Kỳ tức tối lấy tay đập vào tường. Nghiêm Hạo Tường đã giúp hắn rất nhiều lần vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể nhìn Nghiêm Hạo Tường nằm bất động ở đó.

Thấy Mã Gia Kỳ tự trách mà làm tổn hại đến bản thân Đinh Trình Hâm bước tới vỗ vai hắn an ủi.

    "Anh đừng tự trách mình như vậy. Chúng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy."

Nghe Đinh Trình Hâm an ủi, hắn quay đầu lấy tay vỗ vỗ tay Đinh Trình Hâm gật đầu.

Trương Chân Nguyên có chút không hài lòng, Hoàng Duệ đúng là độc ác vì sự ích kỷ của bản thân mà hết lần này đến lần khác đưa Nghiêm Hạo Tường vào nguy hiểm. Anh thật sự không biết ông ta muốn Nghiêm Hạo Tường quay về để làm gì nữa.

     "Trương ca, sao anh lại đem đầy đủ dụng cụ như vậy. Nhớ nghề sao?"_Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi Trương Chân Nguyên.

     "Hôm trước Nghiêm Hạo Tường gọi cho anh, cậu ấy nói mình sắp làm một nhiệm vụ nào đó. Sợ đối phương chơi xấu nên nhờ anh giúp đỡ. Cũng may cậu ấy đã tính đến chuyện này."

[Tường Lâm] SÓNG GIÓ GIA TỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ