Chap 2

381 17 1
                                    

23:00 PM.

Tại Bắc Kinh.

Trời đã vào đông rồi, thời tiết bắt đầu se lạnh, lạnh đến thấu xương, cơn lạnh tràn vào như muốn xé từng miếng thịt....

Tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, nghe người ta bảo rằng nếu có thể cùng người mình yêu cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa, mọi đều bạn cầu nguyện sẽ trở thành hiện thực.

...

3 năm trước.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng từng cùng nhau hứng tuyết đầu mùa, cậu vẫn còn nhớ như in. Lúc ấy, từng có một người đứng trước Hạ Tuấn Lâm cậu, hứa với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu, sẽ mãi ở bên cậu. Nào ngờ giờ đây, chỉ còn mình cậu cô đơn một mình, ngày ngày chỉ biết làm bạn với bóng tối.

Nghiêm Hạo Tường là một tên thất hứa, hắn chắc hẳn không còn nhớ những chuyện lúc trước của hai người nữa rồi và thậm chí hắn còn muốn...giết cậu.

Hôm nay cậu lại không ngủ được, ngồi bên cửa sổ mà nhớ lại những chuyện trước đây. Nhớ đến những ngày còn Nghiêm Hạo Tường ở bên, cũng nhớ đến cái ngày hắn cho người đến giết cậu.

Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến, lòng cậu thấy đau lắm. Nỗi đau như bị ngàn tiễn xuyên tâm. Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Hạ Tuấn Lâm khóc rồi. Cậu khóc vì người con trai vô tình ấy và cũng khóc cho chính cậu, vì sự ngu ngốc của cậu đã tin lầm người con trai đó.

   "Tiểu Hạ, cậu vẫn chưa ngủ sao."

Tống Á Hiên vô tình đi ngang qua cậu lúc này còn ngáy ngủ, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngồi đó liền bước vào hỏi.

Cũng như Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng được Đinh Trình Hâm cứu. Tống Á Hiên từ nhỏ đã đi theo Đinh Trình Hâm, cùng anh lăn lộn trên thương trường, tất cả nổi đau, hạnh phúc cậu đều đã từng trải qua, chưa có mùi vị nào mà cậu chưa từng nếm trải. Nhờ có Đinh Trình Hâm mà giờ đây Tống Á Hiên đã trở thành một sát thủ lợi hại, là cánh tay đắt lực của Đinh Trình Hâm.

Ngày ấy Hạ Tuấn Lâm theo Đinh Trình Hâm về Đinh thị gặp được Tống Á Hiên, tuy là sát thủ nhưng tính cách của cậu ấy rất vui vẻ, rất hay có tính trẻ con. Vì tính cách ấy mà Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên dần trở nên thân nhau hơn.

Nhưng dù có thân nhau đến mấy, cậu vẫn chỉ ở một mình.

   "Là tiểu Tống sao?"

   "Cậu ngồi đây sao lại không bật đèn, chẳng phải cậu sợ bóng tối sao? Cậu khóc hả?"

   "Không sao. Tớ đi ngủ đây."

Nhìn dáng người co ro, buồn bã của Hạ Tuấn Lâm mà trong lòng Tống Á Hiên có chút chua xót. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, tại sao cậu không thể quên nó đi. Tại sao cậu cứ một mình gánh chịu nổi đau ấy? Cậu vốn dĩ có thể sống cho bản thân mình, quay trở lại là Hạ Tuấn Lâm như trước đây dẫu biết rằng người kia không còn nhớ tới cậu.

...

   "Tiểu Hạ, mau dậy ăn sáng đi."

Tiếng của Đinh Trình Hâm từ bên ngoài vọng vào, lúc này Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh. Tối qua có lẽ là vì không ngủ được nên sáng ra cậu không tài nào dậy nổi.

   "Em định ngủ cho đến bao giờ hả."_Giọng của anh có chút trách móc.

  "Để em ngủ một chút nữa."

  "Được rồi. Anh đã làm bữa sáng rồi khi nào dậy em nhớ ăn đấy. Anh và tiểu Tống ra ngoài có chút chuyện."

Đinh Trình Hâm lắc đầu ngán ngẩm. Anh thật sự hết cách với người em trai này.

Hôm nay ở bang SDFJ có chút chuyện, vì thế vừa sáng Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên đi đến đó. Anh không để tiểu Hạ đi theo là vì không muốn để cậu ấy trở thành một người như anh và tiểu Tống.

Anh cũng như tiểu Tống sẽ không để Hạ Tuấn Lâm đi theo con đường nguy hiểm này. Cậu ấy vốn dĩ đã quá đáng thương rồi...

Tuy quen nhau chưa được bao lâu, nhưng Đinh Trình Hâm coi Hạ Tuấn Lâm như người một nhà. Cả cậu và Tống Á Hiên đều quan trọng đối với anh.

  "Lý lão cẩu, Tam Đại."

Vừa bước vào văn phòng, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cung kính chào hỏi bốn vị ở trước mặt mình.

Bọn họ đều là những người cấp cao của bang SDFJ. Tam Đại là ba vị lãnh đạo dưới một người trên vạn người. Người thứ nhất là Vương Tuấn Khải, một người lạnh lùng, vô tâm khét tiếng, với gương mặt khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo, hiện lên một vẻ uy nghiêm. Khiến bao nhiêu người con gái thầm muốn có được. Người tiếp theo là Vương Nguyên cùng là anh em của gia tộc Vương thị với Vương Tuấn Khải, khác với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mang cho mình một gương mặt hết sức dễ thương, tính cách có phần dễ chịu, hoà đồng với anh em nhẫn tâm với người ngoài. Không phải vì những điều đó mà dễ dàng động vào Vương Nguyên. Cuối cùng người được cả thế giới ngầm xem là một Băng Sơn Mỹ Nam không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn bề ngoài lạnh lùng, lại rất kiệm lời. Nếu như ai không nghe kịp hắn, hắn sẽ không nói lần hai. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cười lên thì chẳng khác gì với danh hiệu Băng Sơn Mỹ Nam của hắn, chẳng những vậy khi cười trên gương mặt còn có hai lúm đồng tiền khiến cho nhan sắc hắn chẳng chê vào đâu được.

Còn về Lý lão cẩu, tên ông ta là Lý Phi là ông trùm đứng sau SDFJ. Bởi vì sao ông ta lại có tên là Lý lão cẩu, đó là bởi vì thích thì gọi thôi...

Ngoại trừ Tam Đại và đàn em thân cận của họ thì chẳng ai dám gọi Lý Phi như vậy.

   "Các cậu ngồi đi. Đợi bọn người của Mã Gia Kỳ đến chúng ta bắt đầu cuộc họp."_Lý Phi nói.

Không chỉ có đám người Đinh Trình Hâm, trong bang vẫn còn một số đàn em do Mã Gia Kỳ chỉ huy, dưới trướng của hắn có hai đàn em đắc lực, một là Lưu Diệu Văn, người còn lại đến bây giờ vẫn là một ẩn số.

Mã Gia Kỳ là đàn em do Vương Tuấn Khải đào tạo, mỗi hành động của hắn đều do Vương Tuấn Khải sắp xếp. Cũng như lão đại của mình Mã Gia Kỳ là một con người vô cùng lạnh lùng, hắn trước giờ chưa từng để ai vào mắt.

   "Lão cẩu, Tam Đại."

   "Tới rồi à."

Lý Phi nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Mã Gia Kỳ hỏi.

Lý Phi xưa nay là người không thích vòng vo, nhìn thấy tất cả đều đến đủ ông liền vào thẳng vấn đề.

   "Các người xem xem."

Lý Phi mở laptop đưa đến trước mặt bọn họ. Bên trong hiển thị một số thông tin...

   "Xem ra ông ta đã bắt đầu rồi."

Lý Phi thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế mà nói.

Bọn người của Tam Đại mặt không chút biểu cảm gì khi nghe Lý Phi nói. Dường như họ sớm đã biết điều này.

   "Ha, ông ta thích chơi thì chúng ta chiều hắn."

Vương Nguyên cười lạnh nói.

[Tường Lâm] SÓNG GIÓ GIA TỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ