Chap 20

152 7 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, trước mặt hắn là mấy chục tên thuộc hạ của Hoàng Duệ, Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười lạnh. Hắn lập tức xông đến chỉ trong mấy phút Nghiêm Hạo Tường đã hạ gục tất cả bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, hắn nhanh chóng bước vào bên trong, hắn đi một cách rất tự nhiên như thể không tồn tại các cơ quan. Nghiêm Hạo Tường lục tung tất cả các ngóc ngách trong căn biệt thự tìm kiếm bóng dáng Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng hắn đi đến căn phòng lúc trước hắn từng ở, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không có ở đó.

Tất cả các nơi Nghiêm Hạo Tường đều đã tìm qua, duy chỉ có một nơi hắn chưa đến, không nghĩ ngợi nhiều Nghiêm Hạo Tường lập tức đi xuống tầng hầm nơi Hoàng Duệ làm việc, cánh cửa bị Nghiêm Hạo Tường không thương tiếc đá văng ra.

Nghiêm Hạo Tường từ từ đi vào, ánh mắt căm ghét hướng về phía cha con Hoàng Duệ rồi lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rất ôn nhu, dịu dàng hắn vẫn như lúc trước vẫn dùng ánh mắt đó đối với cậu.

"Nghiêm Hạo Tường."_Hạ Tuấn Lâm.

"Mau thả tiểu Hạ ra."

"Con không cần vội, cậu ta vẫn lành lặn đứng trước mặt con rồi còn gì."

"Ông lại muốn giở trò gì nữa đây?"

"Ta chỉ muốn con nghe lời một chút thôi."

Nghiêm Hạo Tường lòng như lửa đốt, hai tay hắn nắm chặt hận không thể ngay lúc này lập tức giết chết Hoàng Duệ.

"Nếu tôi không nghe thì sao?"

Hoàng Duệ suy nghĩ một lúc, ông mỉm cười nụ cười không mấy thân thiện nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Cũng không sao. Ta cho con hai lựa chọn..."

Nói rồi ông ra lệnh cho Hoàng Vũ Hàng lấy một lọ thuốc từ trong tủ ra đưa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Một là con uống, sau đó ta sẽ tha cho cậu ta. Hai là..."

Hoàng Duệ lấy tay chỉ về phía Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cậu ta uống."

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì, tâm trạng không hề giảm xuống. Hắn nhìn lọ thuốc rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm, hắn bất giác mỉm cười với cậu, nụ cười như trấn an cậu, ý bảo cậu 'không sao có tớ ở đây'. Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường sẽ vì mình mà uống lọ thuốc đó, cậu không đồng ý. Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lại rơi, cậu không ngừng lắc đầu bảo Nghiêm Hạo Tường đừng uống. Hạ Tuấn Lâm cố gắng vùng vẫy muốn bước đến ngăn cản Nghiêm Hạo Tường nhưng không được.

"Nghiêm Hạo Tường cậu đừng uống..."

Hạ Tuấn Lâm khóc đến nổi cổ họng sắp bị nghẹn lại.

"Trước giờ đều là cậu bảo vệ tớ, bây giờ... Đến lượt tớ bảo vệ cậu có được không. Nghiêm Hạo Tường."

"Tiểu Hạ đừng khóc. Tớ sẽ không sao đâu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười an ủi cậu. Nếu như có thể được cậu tha thứ hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Nghiêm Hạo Tường không do dự uống một hơi, Hoàng Duệ ngồi bên cạnh nhìn mà nhíu mày khó chịu. Nghiêm Hạo Tường lại vì một người ngoài mà không màng tính mạng, còn ông lại là cha hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng bạc đãi hắn. Thế mà hắn cứ hết lần này đến lần khác phản bội ông.

[Tường Lâm] SÓNG GIÓ GIA TỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ