Trong mỗi cuộc đời , số phận của từng người sẽ không ai giống ai, bởi họ không có quyền lựa chọn, mỗi người chỉ có thể cam chịu và tiếp tục cố gắng . Dương Ngải cũng vậy. Tuy mồ côi nhưng vẫn phải cố gắng để sống sót.Vừa sinh ra đã không có gia đình được nhận vào trại trẻ mồ côi, 7 tuổi bị tại nạn suýt mất mạng , 10 tuổi thì luôn bị cô giáo quát mắng là đồ xui xẻo , 18 tuổi lại không bạn bè , 22 tuổi vừa bước vào nghề họa sĩ chưa được bao lâu thì bị hãm hại , giám đốc đuổi việc . Dần dần cô cứ thế buông tay , ngày ngày trú ở trong nhà , cô muốn cách ly với cuộc sống ngoài kia . Mà cũng không phải , cô ...là đang sợ phải đối mặt . Cô đã rất cố để làm cuộc sống thay đổi nhưng càng ngày mọi thứ đối với cô càng xa vời .
Nằm trong nhà cả tháng trời cô chỉ biết ăn mì gói và ôm điện thoại
Nhìn tờ lịch đầu bàn , dấu khoanh tròn đỏ chói cảnh báo cô sắp đến ngày trả tiền phòng trọ. Đã một năm cô trọ ở đây mà chưa trả tiền , cô đã phải cố xin bà chủ cho cô khất đến cuối năm, cũng may là bà chủ cũng ậm ừ đồng ý nói đôi ba câu bảo cô nhanh chóng trả tiền. Nhưng dạo này có vẻ như đã mất kiên nhẫn , bà ta đã gõ cửa tìm cô không ít lần. Những lúc như thế , cô chỉ biết im lặng đợi bà ta rời đi.Cuộn tròn chăn trên giường , cô chán nản dán mắt vào điện thoại . Trên mạng đang xôn xao vì bộ truyện hot như lửa đã hoàn chính văn nhưng vẫn chiếm lượt xem cao hơn cả nhưng truyện hay mới ra .
Tất cả những status tràn lan lời ca tụng dành cho nữ chính đều đang xuất hiện dày đặc trên Twitter của cô
Tò mò cô cũng nhấn xem thử . Kết quả là sau 3 ngày đọc hết bộ truyện thì điện thoại của cô đã nằm một góc .Đọc xong truyện , Dương Ngải cười khẩy. Đây là bộ truyện cẩu huyết nhất cô từng đọc .
Nữ chủ hiền lành,thánh thiện.Khuôn mặt như nụ hoa e ấp. Đôi mắt luôn lóng lánh nước thập phần đáng yêu , khiến ai cũng muốn bảo vệ, chính vì điều này nên các nam chủ nổi lên hứng thú muốn trêu chọc, dần dần yêu nữ chủ. Về phần nữ phụ, quả nhiên vai phụ có khác, bị đối xử quá thê thảm, yêu nam chủ đã đành, lại vì yêu che mắt nên hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chủ, khiến cho nam chủ hận thấu xương.Kể ra cũng thấy tội. Khi vừa sinh ra đã mất mẹ. Người cha duy nhất lại dẫn ngay mẹ kế cùng người em gái hiền lương kém bản thân 1 tuổi về nhà.
Sau khi tiếng xấu vang xa. Bị người người ghét bỏ, vì ngựa quen đường cũ nên tiếp tục làm nữ chủ bị thuơng nặng. Cuối cùng bị những người mà mình yêu đến chết đi sống lại giết hại , chết không toàn thây.
Nếu là cô, cô sẽ đánh bay bọn chúng. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ ông già mà cô bái làm thầy. Ông đã truyền thụ cho cô rất nhiều về võ thuật trước khi ông mất. Họ của cô cũng theo họ của ông, lúc còn sống ông muốn đón cô về nhưng cô từ chối. Cô không muốn làm gánh nặng cho ông.
Lâu lắm rồi không đến nhà thầy. Cầm theo áo khoác, đeo khẩu trang. Cô đi bộ đến nhà thầy.________________________________
- Chào cô
Dương Ngải mỉm cười.
Dương phu nhân cực hoan hỉ. Trách cô sao lâu rồi không tới
- Con đến chào thầy,tiện thăm cô.
Dương phu nhân và Dương Ngải hàn huyên đôi câu. Sau đó Dương Ngải được dẫn đến trước bàn thờ của thầy .Dương phu nhân lui đi. Dương Ngải quỳ xuống, nhìn lên di ảnh của người thầy quá cố, dập đầu chào thầy lần cuối.Sau khi rời khỏi nhà Dương phu nhân cô cũng chẳng còn biết đi đâu. Cứ lang thang hết nơi này sang nơi khác.
-Cô gì ơi , Cẩn Thận!!!
Khi Dương Ngải nghe được câu này đã quá muộn. Chiếc xe cứ thế lao nhanh đến phía cô. Ánh đèn vàng chiếu lên người , tiếng bíp còi như muốn cô mau chạy đi lại như đang cố giữ một mạng người muốn rời khỏi chốn nhân gian đầy đau thuơng. Nhưng cô vẫn đứng đó, như mong chờ nó sẽ mang cô đi.
..KÉT!!!..RẦM...