Chap 8 : Anh có thấy gì đó không ?

7 0 0
                                    


Chưa bao giờ Trình Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu như vậy , dù có bao nhiêu nguời đứng trước mặt cười chê cậu không học được chút gì từ anh trai Trình Tuân thì cậu cũng chỉ mỉm cười , cậu mới không thèm so đo với lũ nhà giàu chỉ giỏi nịnh nọt . Nhưng trong một khoảnh khắc câu hỏi của Nam Y Họa lại khiến cậu không biết phải làm thế nào .

Nam Y Họa chống cằm nhìn Trình Hạo Nhiên , chờ đợi câu trả lời .

Cậu hoảng hốt , mặt nóng lên , xoay đầu sang hướng khác , giọng cậu nói ra rất nhỏ nhưng cũng đủ lớn để Nam Y Họa nghe thấy .

-   Tôi.. tin chị.

Thằng nhóc này mặc dù là nam phụ nhưng cũng không tồi , không phải sao?

" Khụ...ừm ..còn có chút đáng yêu?"

Điều chỉnh cảm xúc , Nam Y Họa bắt chéo chân .

Muộn rồi , xử lý đống rác này rồi đi về thôi.

Nam Y Họa không nhìn Trình Hạo Nhiên nữa mà nhìn thẳng vào đôi nam nữ trên sàn

-  Trình Hạo Nhiên , không muốn tin thì không cần miễn cưỡng bản thân.

-        Không....tôi..

Trình Hạo nhiên cắn môi, quyết định không nói thêm gì.

- Còn hai người , tôi nên bắt đầu xử lý từ đâu nhỉ?


Phượng Kiêu trừng mắt nhìn Nam Y Họa :

-  Hừ , để tôi xem cô muốn dùng chiêu gì .

-        Vậy tôi sẽ bắt đầu từ việc ' đẩy ngã ' nữ nhân của anh nhé Phượng Kiêu.

Nam Tinh Nhân khuôn mặt 'thanh thuần ,đáng yêu, đôi mắt còn chảy dài từng dòng nước mắt ' còn đang úp trong lồng ngực của Phượng Kiêu bắt đầu sinh ra tia lo lắng nhưng nghe được câu " nữ nhân của Phượng Kiêu" liền đắc ý.

-  Tôi sẽ nói gọn thôi , anh biết mà , trời cũng sắp muộn rồi, ai lại thích ở gần đống rác rồi làm trò ở đây chứ . Phải không?

Phượng Kiêu nghe xong tức muốn nổ phổi:

-  Chết tiệt , ra chiêu gì thì nhanh lên .

Nam Y Họa cười nhạt

-  Trước hết , tôi muốn hỏi anh vài câu . Anh chắc chắn tôi đẩy Nam Tinh Nhân ?

Phượng Kiêu nói không suy nghĩ :

-  Chắc chắn.

-  Vậy , anh có nhìn thấy không ?

Hỏi đến đây , ý cười trên môi Nam Y Họa thêm đậm

-        ...

-  Sao vậy , không trả lời ?

Phượng Kiêu không thể ngờ Nam Y Họa sẽ hỏi như vậy , khác hẳn trước kia , sẽ không bám theo hắn chỉ để nói 'em yêu anh , em làm vậy là vì anh' .

Nam Y Họa của bây giờ uy thế bức người , tựa như con thú thoát khỏi tầm khống chế, vụt chạy mất.

Nam Y Họa ý cười vụt tắt , nụ cười vừa rồi tựa như làn gió nhẹ vừa thổi qua tóc cô bay bay, mát mẻ , chỉ tiếc là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

-        Anh đã thấy tôi đẩy như thế nào ?

Cảm giác bức bối trong tim là gì mà khiến không chỉ Phượng Kiêu , Trình Hạo Nhiên mà ngay đến cả học bá Trình Tuân cũng không khỏi ảo não.

-   Hợp tác chút đi , anh lâu quá đấy .

Nam Y Họa nhìn đồng hồ treo tường.

Chờ đợi đến mất kiên nhẫn , Phương Kiêu mới nói ra được một câu :

-        Chưa thấy .. cái gì .. cũng chưa thấy.

-  Ồ , vậy anh kết tội tôi có phải hơi sớm không ? Mặc dù thanh danh tôi không tốt nhưng sau khi gặp mấy người thì tôi hiểu sự đời hơn rồi đấy nhé.

Sau lưng Nam Tinh Nhân đã mướt một tầng mồ hôi lạnh. Tự trấn an bản thân , ở trong ngực Phượng Kiêu cô ả nức nở vài tiếng , tựa hồ rất uất ức .

Phượng Kiêu đau lòng nhìn người thương trong ngực , cứng rắn quát :

-   Im miệng , cô còn không biết hối cải ? Nếu cô xin lỗi Nhân Nhân , tôi sẽ suy xét .

Nam Y Họa trào phúng nhìn Phượng Kiêu :

-  Hối cải ? Suy xét ? Anh nói cũng nực cười quá đấy .

-  Cô !!

-  Thật là phiền mà ...

Nam Y Họa đứng đậy , đi lên một bước nhỏ , hơi cúi người dừng ở đỉnh đầu Phượng Kiêu rồi chỉ đến một hướng sau đó phun ra một câu khiến Nam Tinh Nhân cũng cảm thấy xanh người :

-  Có thấy gì đó không ?

Không chỉ Phượng Kiêu và Nam Tinh Nhân mà tất cả mọi người đều nhìn lên . 


Mailesa

#Samaile


Nữ phụ trốn chạy tình yêuWhere stories live. Discover now