Mọi người sững sờ , là camera !!!
Nam Y Họa đứng thẳng , liếc đôi nam nữ đã cứng đờ phía dưới :
- Anh cứ từ từ xem xem tôi có đẩy cô ta không đi nhé .
Phương Kiêu không tin , hắn nhìn Nam Tinh Nhân :
- Cô ta nói bậy , phải không ?
Chứng cớ sờ sờ trước mặt , Nam Tinh Nhân tức muốn hộc máu , nhưng lại không thể làm gì .
- Em... tất nhiên không phải rồi , vừa nãy chị ấy cúi xuống em nghĩ chị ấy chán ghét gặp em , muốn ... muốn đẩy em ra giống lúc trước nên định đưa tay đỡ , không nghĩ hụt chân nên ngã , em ...em quá sợ hãi nên....
Phượng Kiêu đỡ lấy Nam Tinh Nhân , vỗ nhẹ vai cô ta :
- Anh biết , anh biết .
Phượng Kiêu nhìn Nam Y Họa như muốn nói " tất cả là lỗi của cô".
Ha , đến bây giờ vẫn còn xoay mình được , quả nhiên nữ chính không đùa được .
Cô thu dọn sách vở , lẩm bẩm :
- Chậc ... bọn phiền phức ...
Sau khi ôm một chồng sách mượn từ thư viện , cô đi được vài bước liền nhớ ra cái gì đó thì chợt Nam Tinh Nhân lên vai người em hiền lương thánh thiện :
- Chị , về nhà đi , cha mẹ rất nhớ chị .
Bước chân Nam Y Họa chợt ngưng .
Tiếng rầm rì quanh quẩn không ngớt.
- Cô ta bị đuổi khỏi nhà thì phải ?
- Cô không biết sao , cha cô ta suýt công bố không nhận cô ta làm con nữa kìa .
- Nghe nói là do hãm hại em gái này
- ....
Nghe thấy được sự đồng tình từ mọi người , Nam Tinh Nhân như cá gặp nước liên tục nói :
- Chị , chị về xin lỗi ba mẹ đi , chị đã lâu như vậy không về , họ đều lo cho chị.
- Cô lắm mồm thế từ bao giờ ?
- Hả ?
Nam Tinh Nhân trừng mắt khó tin về cậu nói của Nam Y Họa .
Trước đây Nam Y Họa sẽ nhào lên mắng chửi loạn xạ nhưng lời nói hôm nay lại sắc bén hơn bình thường.
Từ bao giờ Nam Y Họa lại dùng cái tư thế bình thản ấy để mắng cô chứ?
- Ai chị em với cô , có khi cô là con hoang cũng nên , tôi cũng có lời khen cho mẹ cô đấy , vậy mà không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt được lão cha để vào nhà tôi nữa.
- Cô câm miệng ngay
Phượng Kiêu lớn tiếng quát .
Nam Y Họa cười khẩy , bước chân cao ngạo đi ra khỏi thư viện , một cái do dự cũng không có. Để lại Nam Tinh Nhân đờ người , không có biện pháp phản kháng .