Nam Y Họa rảo bước trên đường đến trường , cô rời nhà từ khá sớm bởi phòng trọ của nguyên thân này mua xa trường nhiều . Trên đường cũng chỉ vài người dậy sớm đi bộ ,họ khá ngạc nhiên khi cô mặc đồng phục của trường nổi tiếng mà lại đi bộ vào lúc mặt trời còn chưa ló thế này.
Có gì lạ đâu , cô đến tiền còn chẳng có để đóng học phí nữa rồi.
Hay nghỉ học luôn nhỉ?
Chậc … nhàm chán.
Nam Y Họa nhìn mấy viên đá dưới từng bước chân cô đi liền đá chúng ra xa .- Aa !?
Cô vội ngẩng đầu lênĐá trúng người rồi à ?
Trước mắt là một nam nhân chạy bộ ngược chiều với cô , vì trời vẫn chưa sáng nên cô chỉ nhìn thấy vài đường góc cạnh , mái tóc đen sững mồ hôi của hắn.
Nam Y Họa tiến lại gần để xem rõ vết thương, lúc nãy quá lơ là, cô không nhớ rõ lực chân của mình nặng nhẹ thế nào.
Nam nhân phía trước nhíu mày, theo phản xạ liền lùi lại. Nam Y Họa thấy vậy cũng biết nếu mình tiếp tục tiến gần thì cả hai sẽ lâm vào tình cảnh khó xử. Bảo trì một khoảng cách nhất định , cô lên tiếng hỏi, từng tiếng thật chậm, đảm bảo người đối diện vẫn còn nghe được
- Này, anh gì ơi, anh bị thương à? Tôi xin lỗi, tôi đưa anh vào bệnh viện nhé?
Than thở, cô phải xin nghỉ hôm nay rồi, vừa bắt đầu năm học mới không biết giáo viên có ghim cô không nhỉ? Vừa nghĩ cô lại liên tưởng đến vị giáo viên sẽ giáo huấn 7749 câu châm ngôn học tập, đạo đức,… nghĩ thôi đã đổ mồ hôi rồi.
Cô vẫn đứng đó nhưng nam nhân vẫn chưa có ý định trả lời, ngay khi cô nghĩ chắc hắn không sao và mong muốn đến trường thì nam nhân mới chậm rì rì bảo:
- Ổn, chưa chết được.Rồi hắn cất bước rời đi, hắn bước rất nhanh như sợ ‘sinh vật lạ’ phía sau bám theo mình.
Ngay lúc đó , Nam Y Họa-người đang chôn chân tại chỗ khi nghe câu trả lời của hắn liền muốn nổi lên cái suy nghĩ “mình đá vẫn còn nhẹ quá”
Nhìn lên trời, từ đằng xa ,cô bắt đầu thấy xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, lấp ló của những tia sáng qua những cánh cửa sổ mây.
- Chậc , tốn cả thời gian, trời sắp sáng luôn rồi.
Cái nữ nhân nào đó lại tiếp tục tiêu sái rảo bước đến trường.-------------------------------@MaiLeSa-------------------------------------------------------
Nam Y Họa nằm gục trên bàn mặt đỏ bừng, mồ hôi đẫm áo, thậm chí trên mặt cô cũng từng giọt lại từng giọt mồ hôi, cô cố gắng hít thở lại vô cùng oán hận,sáng ra đã đụng phải người đâu đâu rồi, làm cô suýt thì muộn học, cô đặt chân đến trường cũng là lúc trống đánh, dùng hết sức bình sinh để chạy vào lớp, mệt chết cô mà.Cái thể lực yếu ớt của cái thân thể này khiến cô muốn điên ngay trên đường.
- Này… đó là Nam Y Họa à?
- Cậu biết vụ gì không?
- Gì?
- Nghe nói cô ta bỏ nhà ra đi đó?
- Nói nhỏ thôi,cô ta nghe được lại nổi điên lên đấy
- ….Nhóm nữ hài đang bàn chuyện về Nam Y Họa thì sau đó bỗng im bặt khi thấy nhóm Nam Tinh Nhân đến mới đi dạo trở về, khi đã yên vị , Nam Tinh Nhân còn định châm chọc Nam Y Họa thì cô giáo vào lớp, cô ta bắt buộc phải yên vị trên ghế vì hình tượng ‘hiền lương thục nữ, nữ thần thánh thiện, con ngoan trò giỏi’
REENG…REENG…REENG…
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Khi đoàn người xô nhau tiến thẳng đến căng tin thì Nam Y Họa vừa giải xong vài bài toán. Tuổi trẻ thật tốt, tiếp thu rất nhanh, cô bây giờ đã có thể giải toán những phần nâng cao hơn, các môn học cũng đã có sự cải tiến.
Khi cái bụng đã lên tiếng thì bây giờ là lúc cô dừng lại, bóp nhẹ mi tâm
Đã hứa không ép buộc bản thân vậy mà cứ…Nam Y Họa lại nằm trên bàn, mặc kệ bụng rỗng kêu to, tiền cô sắp hết rồi, cô bây giờ chỉ có thể ăn vào buổi tối thôi.
- Này…này..bà chị có nghe không?
Tiếng kêu nhỏ lại có chút dò hỏi cất lên trong lớp học chỉ duy nhất một bóng người nằm bẹp trên bàn.Nam Y Họa vẫn mơ hồ ngủ, bụng cô đói lắm rồi,chẳng nghe lọt cái gì cả.
- - Đói q..u..á..á….
Trình Hạo Nhiên bước lại gần , trên tay còn cầm bánh mì và sữa.
Đặt lên bàn cô, Trình Hạo Nhiên không nhịn được e dè xoa xoa đầu Nam Y Họa.
Cũng không hiểu ai đó thấy thoải mái lại lắc nhẹ, đắc ý theo động tác của Trình Hạo Nhiên, khiến cậu đỏ mặt một hồi, rồi tự xóa bỏ căng thẳng, chạm vào mái tóc của Nam Y Họa.
Cứng cứng.. không mượt lắm bất quá cảm giác lành lạnh.
Cho đến khi Nam Y Họa có cảm giác có điều không đúng lắm, lúc ngẩng đầu lên thì lại lấy gương mặt vẫn còn hồng nhạt của Trình Hạo Nhiên tiếp sau đó là nghe thấy tiếng giày và tiếng Nam Tinh Nhân :- - Chị Y Họa? Hạo Nhiên ? Sao cậu lại ở đây?
Nam Y Họa ú ớ chưa hiểu cái mẹ gì đang xảy ra thì Phượng Kiêu thấy ngứa mắt liền lên tiếng châm chọc:
- - Tôi thấy cô ta không quyễn rũ được ai thì liền ra tay với trẻ nhỏ rồi.
Trình Hạo-trẻ nhỏ-Nhiên cực khó chịu với câu nói này
Trình Tuân cũng phụ họa theo:
- - Sao em lại đi với cô ta, em ngây thơ quá rồi đừng để cô ta lừa.Phập… phập….
Một con dao là trẻ nhỏ, một con dao là ngây thơ đâm vào tim Trình Hạo-trẻ nhỏ+ngây thơ-Nhiên
Trình Hạo-trẻ nhỏ+ngây thơ-Nhiên quay đầu trừng mắt với Nam Y Họa
Cười cái gì, không vui chút nào.
Nam Tinh Nhân chủ động kéo tay Trình Hạo Nhiên, thân thiết hỏi:
- - Cậu ăn gì chưa? Lúc nãy chị có mua sữa? Tặng cậu.
Nhìn hộp sữa trong tay, không chần chừ, Trình Hạo Nhiên thẳng tay vứt ra cửa sổ.
Phượng Kiêu cùng Trình Tuân với ánh nhìn không thể tin được
Nam Tinh Nhân sững sờ nhìn động tác của cậu đâu chỉ có vậy, đến cả người còn chưa thốt lời nào như Nam Y Họa cũng ngơ luôn.
Đ*o gì vậy?
- - Em đang làm cái gì vậy?
Hàng mi Trình Tuân nhíu chặt, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hành động của Trình Hạo Nhiên, rồi lại lạnh lẽo nhìn về phía Nam Y Họa, khiến cô bất chợt rùng mình.@Samaile
#Mailesa