Chap 6 : Trình Tuân ( 2) - Nữ hài này là ai?

7 1 0
                                    


Đôi mắt khẽ chuyển động , Trình Tuân liếc người phía sau Trình Hạo Nhiên.

Cùng lúc này Nam Y Họa vừa vặn ngẩng đầu.

Hai người ánh mắt giao nhau lại khiến Trình Hạo Nhiên không vui.

Nam Y Họa cùng Trình Tuân lại đang dùng ánh mắt dò xét đối phương.

Trong đôi mắt dò xét của Trình Tuân chỉ tổng thể cảm thấy cái nữ nhân này hôm nay cư nhiên sẽ vận cái này nghiêm túc trang phục, thậm chí còn không trang dày đặc phấn trang điểm.

Cảm thấy trời sẽ mưa đi.

Nam Y Họa trừng mắt nhìn hắn.

Cái tên này nhìn cái quỷ gì?

- Khụ , Nam tiểu thư, hôm nay có nhac hứng đến đọc sách ?

Trình Tuân ho nhẹ che đi sự thất thố của mình, dò xét thanh âm hỏi Nam Y Họa.

Thu lại ánh mắt , Nam Y Họa nhàn nhạt :

- Thích thì đến, Trình học trưởng quản được à ?

Trình Tuân lần đầu tiên nghe được nữ nhân này đến chỉ đơn giản là đọc sách chứ không phải vì hắn. Lia mắt về hướng Trình Hạo Nhiên. Cậu ta cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

- Xem ra anh mất đi mị lực rồi.

Tiến sát đánh giá khuôn mặt chuẩn học bá đẹp trai của Trình Tuân châm biếm :

- Chậc, chậc, làn da này chắc chắn là do học quá nhiều nên sạm đi rồi.

Tất nhiên lý do này làm sao thuyết phục được Trình Tuân. Trừng mắt nhìn Trình Hạo Nhiên , nghiêm giọng :

- Đi lấy sách .

Trình Hạo Nhiên sắp khóc ra rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Xong chưa? Các người còn không đi ?

Làm ơn đi, cô chỉ muốn yên tĩnh học thôi mà.

Trình Tuân nghe vậy xoay người đi thật chậm về lại chỗ ngồi , bất quá , cứ đi vài bước lại quay đầu một lần.

Hắn cũng không hiểu mình đợi cái gì.

Bỗng nhiên hai phát vỗ nhẹ trên lưng hắn .

Hắn biết ngay mà, làm sao trong thời gian ngắn Nam Y Họa có thể rời bỏ mình được.

-  Tôi nói cho cô biết , tôi không thích cô.

Quay người lại nhìn Nam Y Họa , hắn nói , bộ dáng thực chán ghét người đối diện.

- Anh tưởng mình là ai ? Tôi chỉ nói cho anh biết , đi thì đi , đừng có cứ ba bước lại quay lại nhìn tôi . Có bệnh thì đi khám đi.

- Cái ...

Chưa kịp nói thì cô đã trở về chỗ . Trình Tuân xấu hổ cũng trực tiếp trở về chỗ ngồi. Nhìn Trình Hạo Nhiên còn đang ngả nghiêng cười . Dù sao cũng là thư viện , nên Trình Hạo Nhiên kìm nén muốn nội thương.

- Cười cái gì , còn chưa bắt đầu bài tập ?

Biết điều nên cũng im miệng , bắt đầu giải khai bài tập.

Chỉ còn Trình Tuân vẫn suy nghĩ về Nam Y Họa

Nữ nhân này dạo gần đây thay đổi lớn, tại sao lại như vậy ?

Rốt cuộc cô ta đang có toan tính mưu kế cái gì ?

Trình Tuân bất giác ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn sâu kín nhìn về phía Nam Y Họa.Nếu Nam Y Họa biết được suy nghĩ của Trình Tuân chắc chắn sẽ oai oái kêu oan hoặc sẽ trực tiếp đưa hắn vào bệnh viện. Nhưng đáng tiếc cô không biết.


Ngồi đối diện Trình Tuân một đôi con ngươi thâm trầm nhìn hắn.



Bên kia Nam Y Họa bây giờ mới suy xét Trình Tuân, mặc dù luôn trang cho mình cái học bá bề ngoài ,nhìn thì có vẻ hai anh em mỗi người mỗi tính nhưng bên trong tính cách anh em trai nhà Trình gia vẫn là có phần giống nhau. Đều cực kỳ tự luyến, haha.

Nhớ đến cảnh chọc cho Trình Tuân đỏ bừng tức giận khuôn mặt đến nói lắp bắp , cảm thấy tổng thể thú vị.

Không chú ý đến cây bút bị rơi , định cúi người nhặt lấy thì một bóng dáng nhỏ nhắn ngã xuống , trắng dài đôi chân dằn lên cây bút của cô, hình như người kia vẫn không phát giác ra . Ngẩng đầu nhìn người đang cố làm yểu điểu dáng vẻ , đôi mắt to tròn tuôn ra hai hàng lệ tựa trân châu rơi xuống khuôn mặt . Giọng nói của nhỏ bé nữ hài vang lên :

- Y Họa tỷ tỷ , em chỉ muốn chào chị một chút , tại sao chị lại đẩy em.

Một câu khiến cô ngu luôn. Quên cả thẳng lưng ngồi dậy, vẫn trong tư thế hơi cúi tựa như mới đẩy người xong.

Nữ phụ trốn chạy tình yêuWhere stories live. Discover now