____________@mailesa____________________
-Cậu định ngẩn đấy tới khi nào?
Mất kiên nhẫn thanh âm vang lên , Trình Hạo Nhiên phát hỏa:
-Này , còn không phải chị lúc nào cũng dính lấy tôi để được thuận lợi ở cạnh Trình Tuân hay sao?
"Ừ, là chị sai , chị sai rồi ,chị xin lỗi , được chưa."
Tiếp tục vùi đầu vào dày đặc sách vở , Nam Y Hoạ lên tiếng :
- Chán rồi, nắm không được thì buông , cậu đã nói như thế mà.
- Tôi....
Cậu á khẩu không nói được gì.
Qủa thật , cậu từng nói như vậy
. Đó là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè , cậu cõng Nam Y Họa say khướt từ quán bar trở về .Thực ra cũng không tình nguyện lắm , nhưng dù sao cũng từng quen thuộc lẫn nhau khi còn nhỏ . Đã từng cô đứng ra bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu ... Coi như báo đáp vậy.Lúc bấy giờ , Trình Hạo Nhiên đã buột miệng hỏi:
- Vì cái gì?
' Nam Y Họa ' khuôn mặt vì say mà ửng đỏ nhưng lại bị lớp phấn dày đặc che khuất, trông càng diêm dúa , lẳng lơ.
- Hả?
- Vì cái gì lại biến mình thành như vậy ?
Một thân say khướt , 'Nam Y Họa ' hồn nhiên đáp:
- Tôi không biết , tôi cũng muốn biết ai đã biến tôi thành như vậy. Vì cái gì, Nam Tinh Nhân lại có thể cướp mất người mẹ mà tôi thương yêu nhất, vì cái gì cha sẽ phản bội mẹ, vì cái gì lại muốn cướp đi hạnh phúc gia đình của tôi chứ?
Đột nhiên cô òa khóc trên vai cậu, tựa như đứa trẻ thiếu mất cái gọi là thiếu hơi mất của gia đình.
Cô nói tiếp :
- Có một ngày , tôi mới biết một sự thật. Đêm sau ngày giỗ của mẹ, tôi trở về phòng...'
'Nam Y Họa ' rầu rĩ :
- Khi lướt qua phòng Nam Tinh Nhân, tôi đã nghe mẹ con bọn họ nói chuyện. Cậu biết họ đã nói gì không ?
- Họ đã nói cái gì ?
Nôn nóng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều.Cô đã ngủ.Đưa ' Nam Y Họa' đến một khách sạn không xa . Cũng đã muộn, cậu không muốn đả động đến Nam gia. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cả hai bọn họ
.Đặt cô nằm xuống , cậu khe khẽ :
-Mặc dù tôi không biết chị đã gặp phải cái gì, nhưng chị có từng nghĩ , dù có bò được lên giường của Trình Tuân , hay nam nhân giàu có anh tuấn khác... thì cũng không thể làm được gì chưa ? Có những thứ không nắm được thì nên buông tay.
-.Cậu lại thất thần
Một câu nói kết thúc dòng suy nghĩ của Trình Hạo Nhiên , cậu lâm vào im lặng.Nam Y Hoạ câu lên một nụ cười nhẹ , cũng không nhấc đầu lên:
- Sao không nói nữa?
- ...Chị lúc đó không say , chị lợi dụng ăn đậu hũ của tôi.
Nhìn cậu bày ra bộ dáng như cô là lang nữ cướp sắc vậy .
Cậu đẹp trai thật, nhưng tôi không dám đụng cậu đâu , haha..
Xoay xoay chiếc bút trên tay , Nam Y Hoạ lại phủ nhận :
- Không , lúc đó tôi đã say. Chỉ mê man nhớ được câu đó.
Nguyên thân này làm gì nhớ cái vẹo gì? Cô chỉ may mắn đọc trúng cái đoạn này và tự biên ra thôi . May không có lộ cái gì.Đã làm mèo ăn cắp thì phải dấu kĩ đuôi.
Nói đến đây ,thì cũng phải nói đến cái hảo ' đệ đệ' này .Mặc dù không thoát khỏi sự chán ghét thân thể này , nhưng cũng là một cậu nhóc tốt. Cậu là người khuyên đến chân thành nguyên thân , nếu cô nhớ không nhầm , cũng là người đầu tiên đến thăm cái phần mộ lạnh lẽo không ai thèm để ý của ' Nam Y Hoạ' .
Haiz.. hảo số khổ Nam Y Hoạ a...
Trình Hạo Nhiên cũng thấy lạ , hôm nay tự nhiên Nam Y Hoạ đến thư viện mà không phải vì Trình Tuân , thật sự là vì việc học thôi?
Chắc không đâu. , có lý nào cô ta dễ thay đổi như vậy.
Dù có học chắc gì cô ta đã kịp? Có khi còn không biết bắt đầu từ đâu nữa cũng nên. Bỗng nhiên cậu nhận ra cái gì, tựa như được khai sáng vậy.
Nhìn Trình Hạo Nhiên biến hoá khuôn mặt , Nam Y Hoạ chỉ mở miệng :
- Hết chuyện thì đi ngay đi. Tôi không rảnh tiếp cậu.
- Chị định dùng cách mới tiếp cận tôi phải không ? Tôi nói cho chị biết tôi sẽ không bao giờ thích chị.
Đầu cô chạy ba vạch hắc tuyến.
- Cậu nên đi khám.
- Cái gì?
- Cậu bị ảo rồi.
Cậu tức trợn mắt :
- Chị...chị....
Còn định phun tào , thì phía sau một giọng nói ổn trọng làm Trình Hạo Nhiên giật mình:
- Còn chưa đi tìm tài liệu ôn tập?
Trình Hạo Nhiên quay người lại, đối diện với nam nhân :
- Giật cả mình.
Cậu vuốt ngực, thở ra một cái.
- Đang làm cái gì?
Ngắn gọn khiến Trình Hạo Nhiên hơi nhướng mi.
- Không có gì , gặp Nam Y Hoạ tỷ tỷ của anh nha, Trình Tuân .
Dừng bút đang viết trong tay , Nam Y Hoạ nhíu mày :
Trình Tuân?
#Mai_Lệ_Sa
@ByMailesa