Năm 20XX , tại thành phố HCM , ngày 25/7/20XX.
Tại một công ty nọ , hiện tại giờ cũng đã khuya trong một văn phòng làm việc một người đàn ông vừa nhìn đồng hồ trên bàn vừa đang cật lực làm việc vì bị dí dealing để cho văn bản nộp lên cho sếp .
Tiếng bàn phím gõ " tạc tạc tạc.." thì tiếng điện thoại reo lên , Khải Lâm cậu liền bắt máy một giọng nói giận dữ .Đó là tiếng sếp của cậu chứ ai :
" Khải Lâm tên nhóc nhà cậu định bao giờ nộp báo cáo kế hoạch tôi giao cho cậu vậy hả???" giọng nói như quát thẳng qua lỗ tai của cậu vậy .
" Dạ dạ dạ!!!Sếp Cao ngài cũng biết đó tôi đang hoàn thành nhanh chóng cho ngài đây ạ "Khải Lâm trong lòng đang mắng chửi hỏi thăm 18 đời tổ tông của sếp Cao .
" Cậu đang trách ngược tôi rằng giao nhiều việc cho cậu sao ?"
" không có đâu ạ ! Việc này là đương nhiên mà , tôi nên làm ạ" Khải Lâm mỉm cười đang khó chịu cắn răng dỗ tên lão sếp già khó tính này cho qua chuyện để cậu còn làm cho xong báo cáo này.
Má nó 7 năm cuộc đời tôi không có thời gian để thư giãn vui chơi cho bản thân quanh năm toàn bị lão ta bắt làm hết kế hoạch rồi đến báo cáo thị trường , là 1 tên vừa nghèo vừa độc thân còn phải bán mình cho tư bản nữa quá là thảm mà .
" Tốt hơn cậu nên biết điều đi! Mà làm tốt báo cáo đó nộp cho tôi ngay " nói vậy xong Lão ta liền không nhiều lời ngắt máy luôn , để lại Khải Lâm với bản báo cáo còn dang dở hiện trên màn hình.
" Chết tiệt ! Lão ta ngoài đùng đẩy cho mình còn giỏi làm gì chứ " Khải Lâm mệt mỏi mấy ngày nay rồi vì công việc cứ tới liên tiếp, biết là bản thân có năng lực xử lí công việc tốt nhưng số mệnh trêu ngươi vậy mà lại đến sai công ty để thực tập cho đến đi làm chính thức xui xẻ gặp phải tên sếp tham lam ,xảo trá hứa với cậu sẽ thăng chức và tăng lương cho cậu .
Cuối cùng cậu cũng đã xong công việc liền nhấp nút ' Đã Gửi ' . Xong rồi ,Khải Lâm liền đứng dậy. " Hey !! xong rồi cuối cùng cũng được giải thoát rồi "
" Mai ông đây sẽ viết giấy nghỉ việc ! Má làm việc như con chó vậy "
" Ông đây đủ tiền sống về già rồi ! " Khải Lâm vừa nói vừa khóc cảm động . Nhưng bỗng đầu của Khải Lâm nhức lên mấy hồi , trước mắt bàn làm việc bị nhèo ra mọi thứ dường như dần tối hẳn và lúc đó cậu đã ngã xuống mặt đất .Do gần chục mấy ngày nay Khải Lâm lạm dụng cafeffin quá nhiều lần để có thể tỉnh táo làm việc ngày đêm ,cộng với việc thức khuya quá độ giờ giấc bị đảo loạn bào mòn sức lực của Khải Lâm dần đi mà chính cậu không biết .Cậu từ từ chậm chạp nhắm mắt lại.
Dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu:
' Lũ Tư Bản chết tiệt ,ông đây mà sống lại liền bốp cổ chết cả lũ bây '.' Mình chết sao ,tiền của ông đây chưa dùng tận hưởng cuộc sống xa hoa mà ~~' .
Cả cơ thể cậu rơi vào biển nước đen vô tận , cứ như vậy cậu liền chìm dần xuống thì bỗng ý thức của cậu trở nên tỉnh táo , ' Nước sao mình rơi xuống biển từ khi nào vậy??' .
' Không được ! Mình khổng thể chết được bản thân chưa làm ông chủ một nơi kiếm thật nhiều tiền mà' Khải Lâm liền được tiếp thêm sức lực để bơi lên mặt nước , cậu làm động tác bơi ếch làm một phát ngoi lên mặt nước lạnh.
Thấy một bóng người giang tay kéo lấy tay cậu ra khỏi nơi đó lên bờ , Khải Lâm ho sặc sủi không ngừng được vì uống phải một mớ nước trong bụng . Được một lúc bình ổn lại ,liền ngẩn lên nhìn một người nãy giờ nhìn cậu không ngừng xoa lưng cho Khải Lâm .
Liền kêu một người hầu chân sai vặt :
" Ngươi mau kêu đại phu đến khám cho ông chủ đi lẹ chân lên" tên sai vặt kia sợ hãi liền đi tìm đại phu ngay .Một lúc sau khi người đó dìu Khải Lâm vào phòng nằm đợi đại phu đến
Cậu thiếu niên kia tiến đến hỏi thăm Khải Lâm :
" Ông chủ , ông có sao nữa không ?" cậu thiếu niên mặc trang phục trông kì quái như cổ trang đó có nét thanh tú vừa mềm mại không nữ tính ,đôi mắt mở to tròn ngây thơ nhìn cậu mà lo lắng .
" Tôi ổn ,cảm ơn cậu" Khải Lâm đứng dậy , liền nhìn người trước mặt một từ chân tóc đến móng chân .Thầm nghĩ ai ngờ có ngày cậu trở thành kẻ xuyên không về thời đại triều nào cậu còn chả biết .
" À cho tôi hỏi đây là đâu ? Năm bao nhiêu vậy?" Khải Lâm cẩn trọng hỏi người đối diện
" Ngài không cần nói chuyện kính trọng với ta như vậy đâu ạ " thiếu niên đó sợ hãi liền đáp với Khải Lâm. " Ta tên Kỷ Danh ,là một nhạc công trong Thanh Lâu này "
" Năm Uất Xuân ,Triều đại của Hoàng đế họ Nguyễn cai trị tới nay cũng được 6 đời rồi ạ " Khải Lâm nghe đến đây đã suy nghĩ ' kì lạ sao không thấy trong lịch sử Việt vậy ta , không đúng dòng lịch sử này không có trong lịch sử Việt gì vậy trời' .
" Còn đây là Nam Kỳ Lan Thanh Lâu lớn có tiếng ở Đây ạ " thiếu niên này nói chuyện đó rất tự hào .Có lẽ cậu cũng hơi hoảng mang về thân phận của mình mà vô ý hỏi Kỷ Danh đang đứng trước mặt mình.
" Vậy tôi là ai vậy ?" Khải Lâm càng nghe còn thấy vô lí ,liền hỏi thiếu niên kia liền bất ngờ đáp :
" Tất nhiên ngài là Ông chủ thanh Lâu này rồi " rồi đặt tay lên trán của Khải Lâm cậu có sao không mà hỏi như vậy.
" Hả...cái gì ???"
Khải Lâm vừa nghe xong liền té ngửa lần này là ngất xỉu thiệt quá là sốc mà người ta xuyên không toàn vào đại thiếu gia gia thế hay vương gia giàu có , còn cậu Khải Lâm thành " Tú ông" quá là hoang đường đi mà ....
còn tiếp..
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]
Randomcó một thanh niên Khải Lâm (30 tuổi) vừa tích đủ tiền đi dòng quanh thế giới để hưởng thụ ai ngờ vừa làm việc xong liền đột quy ngủm liền xuyên không luôn. Thể Loại : Xuyên không , cổ đại , 1x1 , đam mỹ , Ngược luyến tàn tâm , Si tình chung thuỷ t...