Khải Lâm cảm thấy có phải xui quá không sao lại gặp trúng chuyện rắc rối như thế này .
' Giờ mình nói bản thân là Ông chủ Lâm tất nhiên là không được rồi ,tên này say đến hoa mắt rồi còn nghe lọt lời mình sao '. Khải Lâm cậu tìm cách xoay sở tình huống này .
" Ngài Quách không ấy ta gọi xe đưa ngài về nha " cậu dùng chất giọng dỗ ngọt tên này trước
Tên Bá Mã Quách say lắm rồi trong tay còn cầm bình rượu còn chưa uống hết rồi nói :
" Ngươi nói gì hả ? tính đuổi khách về sao không cần tiền à ?" Hắn ta do không có tính nhẫn nhịn tốt cho lắm nên thành ra dễ cáu bẩn .
" Tên tiểu Quan này thật vô phép tắc ? Không nghe ta nói à lại đây uống rượu với ta " Bá Mã Quách liền bước nhanh tiến lại gần Khải Lâm không kịp trách né mà nắm lấy tóc cậu kéo giựt xuống khiến khuôn mặt của cậu ngước lên nhìn hắn ta còn bốp miệng của cậu đổ số rượu vào đó đến mức rượu đổ ra ngoài môi ,cậu bất đắc dĩ uống hết số rượu đó vào trong người .Hắn ta buông tay khiến cậu đang mơ màng bất ngờ ngã khuỷu xuống .
Khải Lâm phải lấy tay áo lau đi vết rượu còn sót lại trên môi .Tên khốn đó nhìn Khải Lâm bằng con mắt vô cùng biến thái ,hắn nhép miệng liếm môi quả thật nhìn Khải Lâm lúc này có chút vật vả do trước đó quần áo do cũng thay sao cho thoải mái nên cũng khá mỏng nó cũng lộ nước da vốn trắng của cậu. Tên đó tiến gần lại định dùng bàn tay ghê tởm chạm vào người Khải Lâm .
Cậu lần này nhịn không nổi thật sự tức giận liền đấm thật mạnh vào mặt tên khốn kiếp đó ngã xuống sàn gỗ liền :
" Má nó ngươi định làm gì hả , tên dê xổm xấu xí chán sống rồi à?" Khải Lâm mở miệng chửi một lèo rồi đấm vào mặt tên Bá Mả Quách một cú rất đau khiến hắn hung dữ lên .
" Ngươi... ngươi..thật hỗn hào... ngang ngược ,người đâu...???" Khải Lâm lần đầu tiên thật sự muốn tức điên mà hạ sát mấy tên này luôn.
Lúc này tên khốn kia ôm mặt đau đớn mà miệng lẩm bẩm vẫn chửi rủa cậu .Không ngoài dự đoán người thứ ba xuất hiện là Minh Kiệt hắn tuy bình thường điềm đạm ít nói nhưng thấy khung cảnh trước mắt rồi nhìn qua Ông chủ nhỏ đứng chật vật trong một góc của mình liền nhận ra có chuyện liền đổi tính nết mà xông lên đánh tên khốn đó túi bụi thành đầu heo luôn.
Khải Lâm đứng nhìn thấy Minh Kiệt làm vậy cũng không ngăn cản mà còn giơ ngón like ý như nói hắn làm tốt lắm.
Bọn người nha sai nghe tiếng gọi tên kia liền ồ ạt đi vào phòng để xem có chuyện gì thì như cảnh tượng được nói trên đó, Khải Lâm dùng miếng vải quắn lại che đi khuôn mặt đứng thẳng người giả bộ nghiêm giọng nói với bọn đầy tớ :
" Các ngươi còn không mau cản hắn lại ?Định để hắn đánh chết người ở đây sao hả "
Cả đám bu lại kéo Minh Kiệt ra khỏi người tên quan xấu số kia bị đánh bầm dập máu me đến ngất quên trời quên đất. Cậu liền nói tiếp :
" Ngươi và tên kia dìu ngài Quánh xuống xe ngựa đưa về phủ hắn ta đi "Khải Lâm chọn vào mấy tên lanh lợi ra lệnh.
" Còn lại lui ra đi, Minh Kiệt ở lại " Tuy nãy giờ cậu che đi nửa khuôn mặt của mình nhưng bọn người làm vẫn nhìn ra vì đây là phòng Ông Chủ Lâm của họ.
Khi mọi người lui ra hết đóng phòng lại thì Khải Lâm mềm nhũn người như muốn ngã xuống nền nhà tới nơi thì Minh Kiệt liền đi đến đỡ cậu trong vòng tay, dù hắn im lặng nãy giờ nhưng cũng cất giọng nói:
" Hắn ta có làm gì ngài không ?" Minh Kiệt hắn vậy mà lại nhẹ giọng hỏi cậu có sao không, 'bộ đầu hắn chạm lộn mạch dây nào à'.
Nói đến tình trạng của cậu thì phải nói là có hơi vật vả, cậu liền nhìn hắn lúc này cả hai đều đang đứng.
" Tất..nhiên ta ổn rồi " vừa nói xong cơ thể cậu liền nóng bừng lên, khắp người khó chịu nóng bức cổ họng và mắt của cậu cảnh vật xung quanh liền nhè ra theo.
" Ngài thật sự ổn không vậy? Mặt ngài trông đỏ lắm đó " Minh kiệt nhìn người trước mắt trông rất mơ hồ có chút khiêu gợi có lẽ hiện tại cậu trong rất thả lỏng người dựa vào người Minh Kiệt mặt mơ màng lầm bầm gì đó :
" Khó... chịu quá~"
" Người ngươi..mát quá" Khải Lâm ngước mặt lên nhìn đôi môi của Minh Kiệt cậu liền mất trí chộp tới hôn lấy môi hắn.
Hắn bất ngờ bị hôn rất ngạc nhiên nhưng không hề phản kháng nha, chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại không tránh nụ hôn của Khải Lâm mà mặc kệ cậu tuỳ tiện làm điều đó. Đến đó cậu liền mất sức không còn sức hôn hắn nữa, thì hắn khuôn mặt bình thường chẳng biểu cảm gì nhiều vậy mà liền mỉm cười rồi lại bế cậu lên giường luôn.
" Ngài hiện tại dính phải Xuân dược rồi"
" Thuộc hạ giúp ngài "hắn liền đặt cậu nằm xuống giường bản thân thì nhìn cậu rồi từ từ cởi y phục của hắn ra trong ánh mắt hắn bây giờ chứa đầy dục vọng , Khải Lâm nhìn hắn liền hoảng hốt liền run rẩy nói :
" Ngươi...định.. làm gì hả?" Khải Lâm cậu nhìn vậy chứ trai còn 'zin' đấy .Minh Kiệt nhìn cậu rất khát dục chắc do nụ hôn của cậu với hắn chính bản thân hắn không biết sao lại hứng thú muốn trêu đùa người đó.
" Ngài đừng lo ta sẽ làm nhẹ nhàng "Minh Kiệt nhìn cậu nhìn rất nham hiểm??? ' Ủa ta đồng ý cho người phịch ta hồi nào mà nhẹ nhàng ?' cậu lúc này rất muốn chửi hắn lun nhưng thân thể cậu nó không chịu nghe theo lý trí của cậu nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]
Aléatoirecó một thanh niên Khải Lâm (30 tuổi) vừa tích đủ tiền đi dòng quanh thế giới để hưởng thụ ai ngờ vừa làm việc xong liền đột quy ngủm liền xuyên không luôn. Thể Loại : Xuyên không , cổ đại , 1x1 , đam mỹ , Ngược luyến tàn tâm , Si tình chung thuỷ t...