Chương 2

4 0 0
                                    

Đợi đến khi Khải Lâm tỉnh dậy lần nữa thì trước mắt là một lão trung niên và xung quanh là vài tên nhóc dễ nhìn .Mà hình như họ đang nhìn rất chăm chú Khải Lâm từ từ liền ngồi dậy xoa xoa cái đầu của cậu không thôi định nói rồi lại thôi.

" Được rồi ,ông chủ các người tỉnh lại rồi đó " vị đại phu đó bình thản mà đang ngồi bắt mạch cậu rồi buông tay nói với mọi người đứng ở đó.

" Đầu đau quá ! sao ta không nhớ gì ta là ai , các người là ai??". 'xấu hổ quá lại phải giả vờ như mất trí nhớ ' Khải Lâm vừa giả vờ xoa đầu nhìn họ .Đại phu quay qua phía mọi người đứng đó nhắc nhở.

" Tình trạng này tương đối bình thường do phần ngâm nước hơi lâu dẫn đến sốt cao với thân nhiệt bị hạ, nên trí nhớ hơi hỗn loạn các ngươi nhớ để ý hắn".
" Ta sẽ về kê đơn thuốc giảm sốt với ít thuốc bồi bổ sức khoẻ cho hắn " vị đại phu đó không nhiều lời nữa.

Đứng dậy rồi rời đi ,cậu im lặng nhìn những gương mặt xa lạ đó rồi tìm kiếm gương mặt thân quen .Kỷ Danh dường như tinh ý biết ánh mắt Ông chủ đang tìm mình nên ,tiến lên cất giọng nói:

" Đây là tiểu Ân ,chân sai vặt trong Thanh Lâu hắn kẻ nhỏ tuổi nhất trong nơi này " rồi vươn tay chỉ về phía một tên nhóc có vẻ ngoài lanh lẹ nhưng cũng không kém có chút nghịch ngợm .

" Bình thường Ông chủ rất thích sai con đi mua đồ ăn đó ạ " tên nhóc đó mỉm cười nói với cậu.

" Ừ " Khải Lâm im lặng quan sát nhìn tới rồi chờ tên đó giới thiệu sơ sơ tiếp những người khác .

Kỷ Danh mới quay qua 2 người bên tay trái rồi nói :

" Còn đây là nha dịch hầu hạ cho ngài đấy ạ " hai kẻ đó nhìn cậu xong liền cúi đầu .Khải Lâm thấy thế liền xui tay bảo : " các ngươi ngẩng mặt lên đi ".

" Dạ vâng." liền ngẩn mặt lên bản thân 2 nha dịch đó cũng chẳng dám nói gì thêm, Khải Lâm thấy không quen nên cất tiếng nói:

" Các ngươi lui ra hết đi , có gì ta sẽ kêu " Khải Lâm cậu liền vùng tay ra hiệu cho hết những người đó ra ngoài kể cả Kỷ Danh, họ nhìn nhau rồi cũng lui ra ngoài hết đóng cửa phòng lại .

" Trời ư sao tôi xuyên không vào nơi gì vậy Thanh Lâu sao? Này cũng quá loạn đi mà " Khải Lâm đang than thì kí ức của nguyên thân tuồn chảy vào đầu .

" A..á.aa đây là ký ức của tên này sao ư..đau quá " Tự nhiên xuất hiện dòng chảy kí ức hiện hữu chảy qua đầu của Khải Lâm ,cái tên này cũng chả tốt đẹp cho lắm, không những mở Thanh Lâu đi dụ dỗ thiếu niên hay thiếu nữ vào đây bán thân có người thì bị cha mẹ bán vào làm vũ công hoặc làm nhạc công cho nơi đây.
Rõ là nam nhân lại thích nam nhân khác , vừa hám tiền hám lợi lại nhanh trí xạo trá .Gu mắt thẩm mỹ cao kén cá chọn canh còn bản thân lại son phấn dày đậm như đàn bà .

' Nhưng mà nghĩ lại hình như cũng có chút giống mình như là yêu tiền với mê zai đẹp đây chứ đâu' cậu liền bước đến cái gương ở cái bàn kia nhìn vào !!!

" Đệt !! Tên này nhỏ hơn mình 3 tuổi không phải nhan sắc này cũng quá trẻ rồi chứ "

" Nhìn như thiếu niên 20 ,21 tuổi ,chứ đâu phải ông chú trung niên gần 30 đâu ???" Nhưng mà khuôn mặt này rõ là mỹ nhân đấy đôi mắt phượng quyến rũ , môi hồng nhạt nhìn không quá nữ tính cũng có khí chất nam nhân tuấn tú , thân hình cũng khá săn chắc .Nếu nói nữ nhân đẹp như hoa thì kẻ mang nét đẹp trước mặt cậu là ngọc đã được mài dũa sáng mịn.

" Dù sao kiếp trước sống tốt cả đời làm công dân tốt rồi nhận lại kết cục làm việc kiệt sức mà chết ."Khải Lâm có chút than vãn với số mệnh của mình.

" Vậy thì kiếp này làm tư bản bốc lột kiếm nhiều tiền hơn tự hưởng thụ thôi " Khải Lâm vừa nhảy tưng tưng tưởng viễn cảnh đẹp đẽ tương lại cậu vẽ ra .Thì tự nhiên hồi tưởng về quá khứ trong đầu hiện lên 1 câu nói của má, hồi còn nhỏ cậu ăn trộm xoài ở quê nhà bị má mắng cho một trận cho nên thân.

' Lâm à bây là con tao sống ở đời phải có đạo đức làm người phải giàu lòng nhân ái' Khải Lâm nhớ tới cảnh đó thì rùng mình nghĩ sao hồi đó mình lì quá bởi vậy má toàn lấy chổi quét sân mà rượt đuổi cậu mà đánh trong sân nhà ,nghĩ lại thật đáng sợ mà .

' Má à tuy con ham tiền một tí nhưng cũng sẽ không làm chuyện gì trái với lương tâm mình đâu ' Khải Lâm thẩn thờ  đang đứng suy nghĩ nhìn trong gương thì...

Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ 'cọc cọc cọc' vang lên tiếng nha dịch kêu cậu:

" Ông chủ món hàng mới đến rồi ạ ".Khải Lâm liền định thay đồ nhưng mặc bộ này căn bản cậu không biết mặc sao lay hoay một hồi lâu ,dường như nghe được tiếng lòng của cậu .Nha dịch liền lên tiếng hỏi :

" Ngài có cần tiểu nhân giúp thay đồ cho người không ạ ?" nói xong liền im lặng chờ mệnh lệnh.

Khải Lâm liền nói :" Ngươi vào đây sửa sang lại trang phục cho ta đi" .

Chỉ vài phút mà nha dịch này đã chải đầu xong cho cậu rồi chỉnh lại trang phục cho Khải Lâm một cách thành thục nhanh chóng .Cả hai liền đi tới nơi đó là một căn phòng đựng cũ kỹ đầy rơm rạ ở đó đã có vài tên lưu manh to con đứng qua đó , cậu tò mò món hàng đó là gì mà nhiều người canh vậy .

" Đây là món hàng đợt này chúng tôi tìm được đấy ông chủ" tên nha dịch bước lên một bước giới thiệu với Khải Lâm.

' Là một thiếu niên mới sao !??' cậu nhìn nhóc con trước mắt mà bất ngờ liền nói :

" Tên nhóc đó mấy tuổi rồi?" cậu nghiêm nghị hỏi nha dịch trước mặt. Tên đó liền run nhẹ cảm nhận được sự đáng sợ của ông chủ dù hiện đang mất trí nhớ

" Dạ , 17 tuổi " nha dịch đó liền trả lời

' Cái gì ? nhỏ vậy sao mà bị bán làm kỹ nam rồi ' Khải lâm trợn mắt nhìn vào tên nhóc đó . Do tên này cũng là quá đẹp rồi, khuôn mặt đường nét rõ ràng có thể sau này lớn lên càng sắc bén ,hàng chân mày dày thẳng tắp trông rất nam tính dù tuổi còn nhỏ.

Đôi mắt dẹp sắc xảo tỏ lên khí chất phi thường ,môi mỏng hơi nhạt màu nhưng có sắc sống .Đến gần lại quan sát cậu còn cảm thấy tên nhóc trước mắt này sau này sẽ càng thăng hạng nhăn sắc khi đến tuổi trưởng thành.

" Các ngươi kiếm tên đó ở đâu ?" Khải Lâm tuy trong lòng ngắm nhan sắc trước mắt đến mê mẩn không thôi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh thăm dò những tên thuộc hạ của mình.

" Thưa ông chủ ở chợ đen buôn người ngầm mà chúng ta vẫn thường giữ liên lạc bên đó mua Kỹ nam đó ạ" một tên trong khá bặm trợn trả lời cậu.

' Trời đúng là Kỹ Viện quá loạn ,đường làm ăn tội ác mua người bắt làm khế bán thân để kiếm tiền ???'.

còn tiếp ....


Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ