Khải Lâm đứng dậy kêu Minh Kiệt theo mình để xem xét tình hình xậy dựng Kỹ Viện này , đi qua các mảng chuẩn bị của nơi đây gần như cũng hoàn thiện rồi . Ngày mai sẽ khai trương lại chỗ này , cậu gọi tên nha dịch cũng đang đi theo mình :
" Trang phục mà ta kêu đặt bên thợ may gần xong chưa ?" Khải Lâm quay qua hỏi tiểu Lục .
" Dạ , con nghe bên đó nói tầm giờ dậu sẽ gửi một xe ngựa chở hàng qua " cậu đi ra ngoài cửa rồi thấy trời bắt đầu vào mùa đông rồi , tuyết cũng rơi khắp mặt đất .
" Ngươi chuẩn bị hai cái áo lông màu sẫm tối mang đến đây " tiểu Lục nghe vậy cũng làm theo một lúc thì đi ra với hai cái áo lông mặc cho chủ nhân , cái còn lại định mặc lên người thì cậu nói :
" Ngươi ở lại chỗ này đi có Minh Kiệt đi với ta rồi " tiểu Lục nghe vậy hơi tủi thân tại lúc này chủ nhân không còn hay tức giận vô cớ mà đánh phạt hạ nhân bọn họ , mà dạo này hay nhờ tiểu Lục rất nhiều việc nên rất vui , đành đưa cho tên Minh Kiệt đứng cạnh . Hắn nhìn chằm chằm cái áo lông.
" Mặc đi với ta " Khải Lâm lấy chiếc áo lông từ tay của hắn rồi khoác mặc lên cho hắn. Rồi bước đi trước để hắn đi theo sau .
' Chưa bao giờ ai quan tâm ta lạnh hay không ' hắn nhìn bóng lưng có phần bằng hắn đi trước mà trong lòng có chút gì đó ấm áp , Minh Kiệt liền dẹp ý định đó ngay hắn liền lấy lại vẻ mặt lạnh băng .
Đi trên con đường tấp nập đông người hàng quán nhỏ người qua lại rất nhiều rất náo nhiệt dù trời cũng đã tối trăng bắt đầu lên cao tròn sáng trong thời tiết se lạnh tuyết rơi rất nhỏ . Không ảnh hưởng đến mọi người dân ở đây buôn bán . Cậu liền thấy có chỗ đoàn diễn xiếc lớn rất đông người bu ở quanh đó đang coi .
Cậu định đi ngang qua nhưng mà dòng người xô đẩy khiến cậu với Minh Kiệt lạc mất nhau , Khải Lâm định đi tìm hắn dù sao cũng là bảo bối cậu đang bồi dưỡng chưa bán đó rất tiếc tiền . Đang đi tìm thì gặp một vài kẻ lạ mặt đi gần rồi nói :
" Ông chủ Lâm có người kêu ta dẫn ngươi đến quán uống trà trên lầu " rồi nhìn cậu
" các ngươi là ai ??" Khải Lâm rất đề phòng bọn người đó nhìn bọn họ có 3 người , bọn người đó cũng chỉ nói thêm một câu ngắn gọn .
" Ngài ấy nuốn gặp ngươi " cậu nghe vậy liền nghĩ chắc là kẻ xuất hiện lướt qua có thể là thế lực đằng sau của Khải Lâm dưới trướng.
" được ta đi cùng các ngươi , dẫn đường đi " cậu chỉ có thể ám binh bất động để coi tình hình ra sao , Minh Kiệt có lẽ để sau tìm hắn vậy . Liền đi theo bọn người đó đến một tiệm trà toà lầu hai tầng đi vào quán rồi đi thẳng lên lầu hai có phòng riêng , liền mở cửa như mời cậu vào .
Cậu bước vào đó trước mắt là một người nam nhân có vẻ ngoài bước vào tứ tuần nhưng còn rất phong độ khí chất hoàng thất , tuấn tú ánh mắt rất đào hoa phong lưu nheo mỉm cười nhưng trông rất nguy hiểm có chút sát khí khiến cho Khải Lâm phát hiện , có vẻ vị trước mặt là Bắc Vương Gia - Nguyễn Hoàng Phi hoàng đệ của Hoàng- Đế Nguyễn Duy Long .
" Ngươi đến rồi " Tên Vương gia đó ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy cậu khác với ngày thường , nhưng phải nói cậu ăn mặc vậy rất đẹp phải nói là trẻ rất nhiều .
" Kính thưa chủ nhân " cậu tất nhiên phải phối hợp diễn rồi không là toi cái mạng này đó
" Khải Lâm thật bất ngờ ngươi lại không phấn son dày như thường ngày " Bắc Vương gia đứng dậy lại gần cậu đỡ cậu dậy rồi , nhẹ nhàng thân mật lấy tay cởi lớp áo khoác lông dày ra cho Khải Lâm cậu trong đầu đã không biết làm sao rồi nên im lặng cho vị đó cởi ra rồi nói :
" Ngài không cần làm vậy với ta đâu " Khải Lâm khách sáo nghiêm túc với Bắc Vương gia .
Người đó nhìn cậu rồi , liền lấy tay cầm lấy cằm của Khải Lâm tay còn lại ôm eo cậu như để nhìn kĩ nhan sắc của cậu mỉm cười nói :
" Ta thấy ngươi hôm nay khác ngày thường ta lại không ngờ thuộc hạ của ta lại đẹp không thua kém các hoa khối nổi tiếng vậy . Cậu bị ôm bất ngờ tình thế lúc đó khá mùi mẩn .
" Chắc thường ngày ngươi toàn phấn son dày đặc che đậy đi gương mặt này sao .. hahahah ha hha..." Ông ta nói xong thì cười như chế giễu cậu vậy.
' Này Ông già thích trêu người trẻ lắm à mà cười tôi là y trang điểm mình thành vậy chứ đâu phải ta !' Khải Lâm nhìn thấy Vương gia cười đểu mình thì thấy mà bực mình , liền thoát ra khỏi người của Ông ta .
" Thật khiến cho Vương gia chê cười bộ dạng hồi trước của ta rồi " Khải liền toả ra mỉm cười chấp hai ống tay để nhận lỗi , chứ cậu cũng chán ghê tên trước mặt lắm rồi.
Vương gia thấy vậy xui tay kêu cậu qua bàn trà được chuẩn bị sẵn . Cậu cũng phối hợp lại ngồi rồi rót trà cho Ông ta uống , không im lặng quá lâu thì Vương gia Ông ta lại lên tiếng :
" Ngươi điều tra ra Lục hoàng tử hiện đang ở đâu ?" Bắc Vương gia .
Thấy vị trước mặt đang hỏi chuyện về người mà cậu còn chẳng biết , phải nhớ lại những kí ức chuyện trước khi ' Hình như Lục Hoàng tử trên đường đi làm nhiệm vụ liền bị người của Bắc Vương gia ám sát đi đến đoạn núi đất cao ngã từ trên ngựa xuống vực thẳm '.
' Trời đó hình như mình cũng phần mưu kế của hắn ta hay sao á ' Khải Lâm cậu biết không thể im lặng quá lâu nói cất lời đáp.
" Thưa , Vương gia ta được nhận thông báo từ người làm vụ ám sát là ..." cậu ấp úng rồi nói tiếp ' diễn đó '.
" Lục Hoàng tử đã ngã xuống vực thẳm hiện chưa rõ tung tích ". Vương gia nhìn cậu như đang suy tính điều gì đó liền nói:
" Thế hắn chết hay chưa ??" Bắc Vương gia liền nghiêm nghị hỏi cậu liền bật mode diễn tiếp .
" Thuộc hạ không biết rõ điều đó nữa...aư..uu" Tên khốn đó liền nhanh chóng đứng dạy bóp cổ Khải Lâm đẩy cậu vào cột tường rồi bị bóp đưa lên cao dần , cậu liền bất ngờ không trở kịp , cổ họng liền không thở được như bình thường khó khăn cất giọng nói yếu ớt .
" Vương gia...tha.. mạng cho ta " Khải Lâm cậu này thật muốn cốc đầu tên khốn già đó thay đổi như cái thớt chặt rau vậy xui xẻ mà .
" Ta ghét nhất là kẻ làm việc bất cẩn thiếu sót như ngươi " Vương gia ánh mắt liền tràn đầy sát khí muốn giết người ...
Còn Tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]
Randomcó một thanh niên Khải Lâm (30 tuổi) vừa tích đủ tiền đi dòng quanh thế giới để hưởng thụ ai ngờ vừa làm việc xong liền đột quy ngủm liền xuyên không luôn. Thể Loại : Xuyên không , cổ đại , 1x1 , đam mỹ , Ngược luyến tàn tâm , Si tình chung thuỷ t...