Chương 11

0 0 0
                                    

Cậu ngồi bên cạnh mép giường cởi y phục của Minh Kiệt ra , lấy khăn bông nhúng chậu nước ấm lau mồ hôi với vết máu đang chảy loang ra khắp người .Khải Lâm để ý ngoài những vết đánh roi mới đây còn có những vết sẹo đã cũ lớn nhỏ đều có cả ,bất chợp cậu thấy có chút hối hận không lẽ trước đó tên này cũng sống trong môi trường tăm tối đầy khắc nghiệt sao .

' Không lẽ ta đã thành kẻ không ra gì rồi ?' Khải Lâm liền giáng bạt tay vào mặt mình như lời cảnh tỉnh cho mình ,thật đau rát khiến cho cậu ngộ nhận bản thân đang sa đà vào kí ức hay tính cách tên đó .

' Ngược đãi kẻ yếu thế như người đó so thật ngu ngốc làm sao '

' Ta sắp vượt qua ranh giới quy tắc của mình rồi ' cậu nhìn vết thương của Minh Kiệt trách bản thân trẻ con chưa hiểu vấn đề của nơi đây coi trọng lời nói nghiêm trọng mức nào , bảo trừng phạt là đánh tơ tả , bản thân cậu là người của thế kỉ 2X hiện đại văn minh phát triển mà sao lại quên đạo đức cơ bản con người rồi .

Cậu chỉ thấy tên Minh kiệt kia dù bị đánh rất đau đớn thể xác nhưng vẫn chưa ngất mà quan sát biểu cảm của Khải Lâm nãy giờ , hắn ngạc nhiên nhất là lúc cậu tự tay tát mặt mình như vậy rất kì lạ như thể thấy hành động của cậu thật khó hiểu.

Bỗng nhiên Khải Lâm lên tiếng : " Ngươi ,thật không biết điều mà " cậu cất tiếng trách móc nhưng chỉ muốn quan tâm .

Minh Kiệt ngồi nhìn cậu khuôn mặt có chút biến động nhỏ nhưng rồi lại nói :

" Xin chủ nhân thứ lỗi cho ta vì đã để lạc người " Hắn dường như cảm thấy có chút hứng thú với tên chủ nhân nên rồi ,thôi thì cứ diễn sao cho tốt trước mặt Khải Lâm .

Khải Lâm nghe được câu có chút ngạc nhiên ,' ta mới kêu người đánh ngươi đó ' sao tên nhóc này bình thường lầm lì cứng đầu lắm mà ta ,tuy nghe lời mình nhưng khuôn mặt lúc nào cũng muốn phản nghịch nhưng giờ lại nhẫn nhịn vậy .

" Hứm ,ta tạm thời tha lỗi cho ngươi đó !" Khải Lâm liếc nhìn Minh Kiệt trên giường

" Chỉ là ta cần kẻ để phục vụ thôi ,ngươi hiểu chưa?".

Minh Kiệt nhìn tên trước mặt đúng thật chỉ biết khẩu xà tâm phật thôi , hắn muốn xem nếu bản thân lấy được lòng tin của cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào sẽ rất thú vị đây .Đây chính là hạt mầm tình cảm kì lạ rất bé đang dần có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ trong tương lai sau này .

Việc Minh Kiệt bị đánh cũng đã qua gần 3 tuần .

Công việc làm ăn bằng hình thức mới đã có hiểu quả rất cao cho lợi nhuận , mọi người đều được hưởng quyền lợi riêng của bản thân người hạnh phúc là Khải Lâm ông chủ Kỹ Viện nơi đây . Mọi thứ đều phát triển rất tốt ngoài mọi đợi của cậu có lẽ vì ban đầu nghĩ rẳng bản thân chỉ mới biết chút mẹo kinh doanh thì sẽ còn thiếu sót trong hình thức này nhưng mọi chuyện đã chứng mình cậu đã đúng .

" Chào ông chủ Lâm " nhân viên ABCxyz.. gì đó chào

" Chào buổi sáng thưa ông chủ "

" xin chào ạ "

.

.

.

Cứ như vậy ban ngày cậu tung tăng đi kinh doanh quán đồ ăn nhỏ , ban đêm thì thành ông chủ Lâm đi đếm tiền trong phòng của mình với người thuộc hạ trung thành lầm lì nhỏ bé của cậu .

" 1 ..2..3.....chín mươi ngân lượng vàng !!" Khải Lâm nhìn đống vàng được cậu khéo léo rải khắp giường của mình còn không tính đến trang sức giá trị mà các vị công tử hay Quan lại thưởng hoa hồng thêm cho bản thân .

" Thật..~~ nhiều ngân lượng quá đi mà " Khải Lâm vuốt ve đống ngân lượng một cách thoả mãn .

Cậu liền ngước mặt lên nhìn Minh Kiệt ngoắc ngón tay kêu hắn lại :

" Ngươi mau chuẩn bị chút điểm tâm ngọt cho ta "Minh Kiệt sau một thời gian tiếp xúc Ông chủ nhỏ này của hắn biết người này rất thích ăn đồ ngọt nhất là khi cậu đang đếm tiền.

Hắn làm theo mệnh lệnh nghe vậy liền làm theo đi ra ngoài cửa ,còn cậu thì tiếp tục đếm số ngân lượng trong hòm mà vui vẻ ngân ca như chú chim hút được mật ngọt .Được một hồi lâu liền có chuyện rắc rối xảy ra với cậu.

Thì bỗng nhiên cửa phòng bị mở tung ,một bóng người to con bụng phễ cầm bình rượu xông vào chỗ cậu đang nằm rồi định ôm lấy cậu .

" Mỹ nhân sao nàng lại ở đây định trốn ở đây sao ~" ẩn danh

Cậu liền nhanh lẹ tránh ra hắn liền té vào đống ngân lượng của Khải Lâm bày ra ' má nó ngân lượng của ông đây ' dường như hắn ta té đau nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa cậu .

" Ay da nàng thật hay ngại mà sao lại chạy ra chỗ khác vậy ?"

Khải Lâm nhìn kĩ lại thì ra là vị trước mặt đây là Tri huyện - Bá Mã Quách người này hay thường xuyên ghé kỹ viện của mình chỉ là dường như ít gặp mặt trực tiếp thôi toàn để cho Quản gia tiếp tên này .

" Ngài Bá ,ngài uống say rồi ta nào là mỹ nhân được ngài chú ý kia chứ "

Khải Lâm đành xử lý trước rồi giao tên ma men này cho bọn sai nha đưa chở lão ta về phủ của hắn .

Tên đó liền căng mắt ra nhìn xem là ai trước mặt mình đang nói những lời đó

" Ha ..ha ha không lầm tuy là tiểu quan nhưng rất diễm lệ nha có thể so sánh với các danh kỹ hoa khôi ở đây luôn đó "

" Hả ....!! cái gì ? chứ!" Cậu liền nhìn vào gương ' chết rồi quên mất bản thân mình vì chỉ ở trong phòng mà tẩy trang phấn son để nguỵ trang rồi '.





Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ