Chương 9

1 0 0
                                    

Cậu vì tức giận nên luôn đi về phía trước mà không để ý Minh Kiệt đang đi theo làm 'cái đuôi nhỏ' theo sau Khải Lâm .Được một sau cậu về tới nơi , thấy hạ nhân theo hầu mình hình như là Tiểu Thất em của a Lục thì phải đứng ở đó đợi chủ nhân về vậy .

" Ngài về rồi ! Chủ nhân " Tiểu Thất thì hoạt bát hơn anh trai song sinh của mình , bước đến cúi chào rồi cởi giúp áo khoác lông bên ngoài cho cậu .

" Ừ " cũng như phủi bớt tuyết trên hai bên vai áo của Khải Lâm cũng ừ đáp lại .

Cậu quay qua nhìn Minh Kiệt vì có lẽ mãi mê theo cậu nên tuyết rơi trên người rất nhiều mặt mũi thì đỏ hồng vì lạnh khuôn mặt vậy lạnh tanh , thật là sao giống con husky nhà cậu nuôi vậy dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn biết vô cảm thôi , Khải Lâm lắc đầu rồi vươn tay phủi bớt tuyết cho hắn . Minh Kiệt nhìn cậu mắt dường như có chút ngạc nhiên nhưng rồi biến mất lấy lại bình tĩnh.

Rồi cậu làm xong rút tay lại sau đó kéo Tiểu Thất qua một bên dặn dò :

" Ngươi dạy dỗ lại hắn hầu hạ ta sao cho tốt đi " Khải Lâm nói với khuôn mặt ra vẻ tức giận vậy để Tiểu Thất biết nên làm gì để dạy dỗ cho tên nhóc không biết điều này .

" Tên nhóc đó không nghe lời gì hết "cậu nghiêm túc có chút đáng sợ dặn dò người bên của mình .

" Vâng , để con giải quyết chuyện thật tốt ạ !" gương mặt nhóc này rất tự tin nhiệt tình với việc giao bởi chủ nhân của mình .

" Dạy cho hắn biết ai là chủ nhân của hắn ạ " Tiểu Thất gật đầu nhanh nhẹn mắt sáng rực . Cậu không nói nhiều liền đi vào trong để bàn công việc với tên Nhị Quý quản lý sổ sách của Thanh Lâu.

Vừa đi mất húi Tiểu Thất liền cười ranh ma nhìn Minh Kiệt đứng ngay đơ ở đó liền kêu :

" Người đâu kéo tên này đến phòng đặc biệt để ' dạy dỗ' " nói vừa dứt thì có hai tên to con đi đến nhìn theo sự chỉ dẫn của Tiểu Thất , mỗi người một bên tay hắn Xách hắn lên nhẹ nhàng mang đi .Còn Minh Kiệt cũng mặc kệ bình thản để hai tên đó kéo đi đến chỗ đó .

Khải Lâm bước vào phòng riêng của Nhị Quý , thì thấy y xông ra kéo tay cậu vào thật nhanh chỗ bàn ngồi chất đầy tài liệu sổ sách chi tiêu mấy ngày này thật sự rất nhiều. Cậu bạn này mới miếu máo kể lể với Khải Lâm:

" huhu..A Lâm ngươi thật sự tiêu rất nhiều tiền hơn những năm qua đấy !!" Nhị Quý y nhìn tiền đang rời xa mình thì giả nai buồn rơi nước mắt với cậu .

" Nào chi tiêu vào sửa chữa Thanh lâu..trang phục và.. lương từ người đều tăng" Nhị Quý biết tiền này là của cả hai người cố gắng kiếm tiền mới có chi tiêu dạo gần đây có ra nhưng không có vào vô cùng tốn kém một khoản kha khá đấy.

" Khải Lâm ngươi kiếm cũng nhiều mà chi tiêu cũng rất mạnh tay đó nhen " Nhị Quý giả nước mắt cá sấu với cậu cũng thấy nhiều lần khi cậu tỉnh dậy rồi nên để tên đó nói xong liền cất tiếng :

" Ta có thể hiểu dạo này ta cũng biết rất nhiều tiền nhưng muốn có lợi ích tốt hơn bắt buộc phải có chút rủi ro " Khải Lâm mặt mày nghiêm túc nói chuyện với người trước mặt .

" Ta chỉ cần ngươi tin tưởng vào lợi ích mang lại thôi "

" hiểu chưa ?" Khải Lâm cũng từng suy nghĩ nhiều khi còn là nhân viên quèn bị bóc lột sức lao động , chỉ cần không bỏ cuộc với mục đích đã bày ra thì kết quả sẽ nhận lại tốt đẹp .

Khải Lâm chỉ nói vài câu để Nhị Quý biết thôi chứ không định giải thích nhiều cho y biết . Liền lạnh lùng quay người rời đi , còn Nhị Quý thấy người bạn này của hắn thay đổi rồi tuy cũng có chút giống cũng có chút không cậu căn bản không tin tưởng ai được ngoài bản thân kể có là Nhị Quý bằng hữu thân của tên kia ta cũng phải đề phòng dù trước mắt tên bằng hữu đó chưa làm gì mờ ám nhưng không có nghĩa phải tỏ ra thân thiết với y .

Nói chung trước giờ chỉ có kẻ trung thành với lợi ích thôi chứ không ai trung thành với cậu đâu cũng biết mà nhất hồi còn ở văn phòng cậu cũng bị một vài lần rồi đâm sau lưng rồi .

Má nó nhờ lại thế cũng điên tiết rồi đi lòng vòng trong khu kỹ viện nơi cậu đi thì bắt gặp đụng phải một người đó là Kỷ Danh nhạc công đã vô tình cứu cậu. Lâu rồi không gặp người này cậu cứ tưởng lúc bàn kế hoạch khai trương lại thì cũng có rất nhiều người bỏ đi .

" Chào , Ông chủ Lâm " y cũng biết ý mà chào hỏi với Khải Lâm, cậu cũng cất giọng đáp .

" Ừ , sau vụ ta bị đuối nước ngươi đã cứu ta quên báo đáp cho ngươi " Khải Lâm quả thật bận rộn vụ kia mà quên bén người này , y cũng là người cứu cậu này cũng ích nhiều gì có thiện cảm .

" Ngươi theo ta đi đến khu viện nhà sau kia có bàn tròn chúng ta hẳn nói chuyện tiếp " Khải Lâm đảo mắt nhìn y rồi qua người dẫn đường đến.

Vì cấu trúc nơi đây lớn , Khu Kỹ Viện nằm đằng trước mặt đường lớn còn chỗ phòng cậu ngủ nó nằm Khu viện nhà sau riêng nữa :

Khải Lâm dẫn đường đi đến liền thấy cái bàn tròn giữa sân ,liền đi tới đó ngồi xuống trước rồi mời y tất Kỷ Danh ngồi xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khải Lâm dẫn đường đi đến liền thấy cái bàn tròn giữa sân ,liền đi tới đó ngồi xuống trước rồi mời y tất Kỷ Danh ngồi xuống . Thấy có mấy tên hạ nhân ở đó đang quét sân hay dọn dẹp cậu liền nhẹ giọng nói :

" Người đâu ? " cậu cất tiếng gọi mấy tên nhóc đó liền trong trong đám đó có một tên có chút nhanh nhẹn đi lại chỗ của Khải Lâm cúi chào rồi nói :

" Dạ , Thưa Ông chủ cho con có việc gì không ạ ?" tên nha dịch đó nhìn cậu rồi hỏi .

" Ngươi đi pha cho ta một ấm trà nóng với một đĩa bánh ngọt nhẹ mang đến đây " Khải Lâm thích nghi môi trường cổ đại lẹ lắm về xưng hô hay mô phỏng cách nói chuyện với họ cũng đỡ ngượng miệng , tại hồi đó cậu mà có chút rảnh lại coi phim cung đấu để giải trí .

" Dạ , con sẽ làm liền " tên nhóc đó cũng nhanh lẹ đi đến phòng bếp chuẩn bị .

Còn Tiếp......



Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ