Chương 10

0 0 0
                                    

Quay lại câu hội thoại cậu nhìn Kỷ Danh rồi mới mở lời nói trước :

" Chuyện vụ việc cứu ta lúc trước đó ngươi còn nhớ không ?" Khải Lâm

Kỷ Danh nhìn cậu rồi mới bắt đầu nói :

" Ừa ,ta nhớ " đáp lại rất ngắn ngọn rồi nhìn sắc mặt Khải Lâm rồi nói tiếp :

" Vậy ngài có chuyện gì muốn nói ta không ?" Kỷ Danh

Khải Lâm cũng từng suy nghĩ bản thân cậu bị đánh ngất rồi mới ngã xuống nước , chắc y cũng đã thấy điều gì đó không nên thấy rồi ,nhưng hiện tại cậu không có manh mối việc này nên phải thăm dò y chút chuyện rồi phái người theo dõi thêm cũng được.

" Ngươi dù sao cũng là ân nhân của ta.." cậu ngừng chút rồi nói tiếp .

" Nói đi ngươi muốn cái gì ,ta sẽ đáp ứng cho bản thân ngươi ?" Khải Lâm nhìn y rồi toả vẻ bản thân hào phóng trước mặt của y .

Kỷ Danh nhìn cậu có chút không tin vào mắt vì y biết Ông chủ của mình không phải là kẻ sẽ thưởng cho việc này đâu nhưng cũng không thể từ chối cậu được.

" Ông chủ hiện tại ta chưa nghĩa ra điều mình muốn "

" Có thể cho ta suy nghĩ rồi nói với ngài sau được không ?" y liền không biết nên nhận ý tốt từ một kẻ trước đây ra tay rất tàn độc đối với hạ nhân không nghe lời hay phản bội với hắn .

Khải Lâm cũng đoán được phần nào về việc này nên cũng gật đầu với y ,Kỷ Danh đứng dậy xin cáo lui trước vì lo việc khác nên không tiện nói chuyện với cậu được .Y đi xa một lúc ra viện trước thì tên nhóc sai vặt mà cậu nhờ pha trà mới bưng lên bàn tên nhóc đó thấy vậy liền đặt ấm trà rồi quỳ xuống trước mặt của Khải Lâm van xin:

" Chủ nhân... ..tha ...mạng cho..ta "

" Ta làm...việc.. chậm rãi để ngài đợi.. lâu " tên nha dịch sợ hãi cúi gầm mặt xuống run rẩy nói không nên lời .

Khải Lâm nhìn tên nhóc đó mà cười trừ :' Nhìn ta giống mấy tên ức hiếp người quá đáng lắm hay sao mà ngươi van xin ta vậy ???' .

' Sao ai cũng hành động quá lên mấy việc nhỏ nhặt vậy trời ?'

Chỉ là cuộc đối thoại giữa ta và Kỷ Danh có hơi ngắn nên kết thúc sớm thôi cũng có phải lỗi của ngươi đâu .Nhưng vì hình tượng của mình cậu vậy nói :

" Ngươi đứng dậy đi thật phiền phức " tên nha dịch nghe tới đó đã không chịu nổi lăn đùng ra xỉu vì thế những người hạ nhân xung quanh bu lại đỡ tên đó đi chỗ khác.

Khải Lâm thấy vậy dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng tâm hồn đã hoảng hốt ' Ủa là sao vậy ta chưa làm gì luôn mà ' Bộ cậu trông đáng sợ lắm hay sao ? ' Rốt cuộc người ở trong thanh lâu cư xử kì lạ vậy '.

" Các ngươi đem tên đó đi chỗ khác đi thật mất hứng ! " Phải giữa hình tượng của một tên phản diện pháo hôi. Ai kêu mọi ngươi ai cũng coi cậu thành kẻ như vậy , cậu nhìn thấy tên nhóc đó cũng đáng thương liền thêm một câu.

" Kêu đại phu khám cho tên đó đi " Khải Lâm bình tĩnh ngồi đó ra mệnh lệnh kì lạ của mình mà những người đó vẫn đơ ra .Họ và tất cả đám gia nhân đều ngầm biết chủ nhân của họ vốn không quan tâm sống chết của mấy kẻ hạ nhân vậy đâu , cậu liền bốc trần câu sau cho mấy tên này yên tâm .

" Có chuyện mà chết tại nhà ta liền tính sổ lên đầu các ngươi đó " Như được khai sáng mấy tên đó giúp tên kia mang đi chỗ khác trách tầm nhìn của chủ nhân họ , để cậu một mình ngồi đó ' Má nó chuyện này diễn ra cũng nhanh quá đó ' ,' Bộ mấy người này thích bị ngược đãi lắm hay sao vậy ??!! hể..'

Cậu suy nghĩ một hồi liền nhớ ra ' Ủa Minh Kiệt hắn đâu rồi ta? '

Ngói nhìn xung quanh hồi thấy Tiểu Lục cầm đồ đi ngang qua cậu liền với hỏi :

" Tiểu Lục ngươi có thấy Minh Kiệt đâu không?" dường như tên nhóc nha dịch đó nghe được liền thắc mắc hỏi ngược lại :

" Chủ Thân không phải ngài bảo Tiểu Thất dẫn Minh Kiệt đến phòng trừng phạt sao ?" tên nhóc đó không hiểu sao chủ nhân mình lại hỏi như vậy .

" Cái gì ?? Phòng trừng phạt nào ?" cậu ngơ ra một chút rồi bất ngờ với lời nói của Tiểu Lục , nhưng ngẫm lại cũng đúng hình như cậu sai tiểu Thất làm như vậy . Phải nhanh chóng đến đó xem tiểu tử kia mới được .

Khải Lâm đi tới nơi đó , thì thấy Minh Kiệt đang bị treo lên cột bị quất roi mấy phát rồi có chút gớm máu vẩy ra y phục mà hắn đang mặc , gương mặt vẫn rất bình thản nhưng lại có chút xanh xao việc môi khô trắng bệt mà chịu đựng những điều đó .Cậu thấy bộ dạng thế thôi cũng thấy tức giận rồi ,nhưng không biết sao cậu lại tức giận điều đó có lẽ gợi cậu nhớ đến quá khứ của mình sao .

" Dừng lại ngay !!" cậu nghiêm nghị mặt đầy sát khí nhìn đám gia nhân với Tiểu Thất đang ngồi ở đó , tên đó liền ngừng đánh mấy tên gia nhân đó có chút run sợ ánh mắt của cậu .

Cậu đi đến xem xét hắn ,công nhận ra tay cũng tàn độc vậy mà tên Minh Kiệt này vẫn là bộ mặt lạnh tanh không kêu la ,nhưng cũng đổ kha khá mồ hôi trên gương mặt tuấn tú .

" Ngươi biết lỗi sai của mình chưa ?" Khải Lâm lúc này đang ráng diễn cái nét hình tượng phản diện độc ác của mình thật ra cậu chỉ nghĩ mấy người này dạy dỗ đe doạ răn đe thôi ai ngờ quýnh người thiệt .Công nhận mấy người ở đây vừa nghe lời vừa phục tùng cậu thế chứ .

Khải Lâm lấy tay nâng cầm của Minh Kiệt ngắm nhìn gương mặt của hắn , nhìn kĩ hình như có vết xước nhỏ . Hửm ? Cái gì trúng vào mặt rồi á bảo bối của ta rồi, cậu liền thấy con dao găm nhỏ trên bàn gần đó cầm lấy thật nhanh rồi vung dao xuống .

Cắt đứt dây thừng đang trói Minh Kiệt , hắn sắp ngã xuống liền có cậu tới đỡ lên .

" Các ngươi mau đi kêu đại phu cho ta !" dường như bọn gia nhân đó chưa hiểu ý lắm tại nếu như bình thường đưa đến phòng trừng phạt chủ nhân cho đánh người xong liền trói đó để phơi 3 ngày 3 đêm mới cởi trói tha người đó ra .

" Còn không mau các ngươi đều thế vào chỗ của hắn đấy " Ánh mắt của cậu thay đổi trở nên nghiêm trọng đáng sợ trong mắt của đám gia nhân liền nhanh tay nhanh chân đi làm theo lời của Khải Lâm .

Sau khi đỡ tên Minh Kiệt đó vào phòng của mình , liền đuổi bớt người hầu đi ra ngoài chừng nào có Đại phu thì đưa ông ta vào .

" Các ngươi đi lấy chậu nước ấm , khăn bông cho ta " mấy tên gia nhân đó liền nghe lệnh làm theo lời của Khải Lâm .

Còn Tiếp...



Xuyên không thành Ông chủ Kỹ Viện [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ