CHAP I: THE MUDBLOOD

993 42 0
                                    

- CÁI GÌ?

- Ta nhắc lại một lần nữa. Con nhất định phải lấy cô ta.

- CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI NÓ. TRỪ KHI PHẢI CHẾT!

- Vậy thì hãy chết đi!

- CHA! NÓ LÀ MỘT ĐỨA MÁU BÙN.

- Ta cần điều đó.

- TẠI SAO?

Lucius Malfoy im lặng một lúc lâu, ông ta lạnh lùng nhìn con trai. Cả hai đã nói đi nói lại vấn đề này trong nhiều ngày qua. Chẳng ai chịu nhường ai, quyết tâm giành phần thắng về phía mình. Và chiều nay, khi bà Narcissa vừa rời khỏi nhà thì trận chiến lại bùng nổ. Cuộc cãi vã giống như một ngọn núi lửa. Những ngày đầu tiên chỉ là chấn động để cảnh báo, khúc dạo đầu của sự hủy diệt đang càng lúc càng gần. Rồi cuối cùng nham thạch cũng được dâng trào khỏi miệng núi, mạnh mẽ tuôn ra rồi ồ ạt tràn xuống khắp nơi, mang theo hơi nóng chết người. Quét sạch những vật cản mà nó đi qua. Tất cả đều tiêu tan sau cuộc tàn phá. Vậy thì Lucius Malfoy phải làm như vậy, hôm nay chính là lúc dung nham càn quét. Trận chiến giữa hai cha con đã nảy lửa thì bây giờ sẽ phải kết thúc để đi đến bước tiếp theo của kế hoạch. Phải kết thúc. Một lần và mãi mãi.

Cả hai người vẫn trừng mắt nhìn nhau, mỗi kẻ đứng ở một đầu của chiếc bàn gỗ thông to dài. Lucius cứ như thế, không nói năng gì, như thể đang cân nhắc kĩ cưỡng từng từ từng chữ cho câu trả lời chắc chắn phải được thốt ra từ chính ông ta. Lúc lâu sau, Lucius thôi không dòm kẻ đối diện nữa mà lại đưa đôi mắt xám lạnh ngó xuống mặt bàn, chăm chú nhìn ngắm những hình thù bằng vàng được chạm nổi tinh xảo trên nền sơn trắng mịn màng. Lặng thinh. Ông ta bước dọc khắp bàn, đưa tay trái nhẹ nhàng sờ lên những hình ảnh đó. Từng đường cong thanh tú, từng nét chữ sắc sảo, từng chi tiết đều hoàn hảo đến lạ thường. Đó chính là SƠ ĐỒ GIA PHẢ CỦA DÒNG HỌ MALFOY, được thể hiện đầy đủ qua những hình ảnh tuyệt mĩ ấy.

Như kẻ vô hình, Draco Malfoy đứng đó chỉ để chờ đợi một câu trả lời nhưng hình như cha nó lại im lặng phớt lờ, đi ngang qua như chẳng hề trông thấy con trai mình. Bước một vòng quanh chiếc bàn, tự hào ngắm nghía, dịu dàng chiêm ngưỡng, cuối cùng, Lucius cũng dừng bước, trở về vị trí cũ và đưa mắt nhìn thẳng vào Draco Malfoy, trả lời:

- Bởi điều đó là bắt buộc. Vì nhờ có mẹ con - Narcissa mà Harry Potter vẫn sống sót, giúp cho thế giới phù thủy được thanh bình và tất nhiên, Chúa tể Hắc ám cũng vĩnh viễn ra đi...- Lucius ngừng lại trong chốc lát, nhắm mắt lại rồi thở dài như thể khó khăn lắm ông ta mới có thể nhắc lại điều đó - Nếu mẹ con không làm vậy, thì hoặc là Harry Potter sẽ chết, hoặc là chúng ta sẽ mãi mãi ở Azkaban. Và cả hai giả thiết trên đã không xảy ra. Chúng ta vẫn ở đây. An lành, giàu sang và khỏe mạnh. Nhưng không có nghĩa là tất cả vẫn như trước, thế giới phù thủy đã không còn tin tưởng gia đình ta, quyền lực của ngày xưa đã mất, mặc dù, bản thân chúng ta cũng đã thức tỉnh quay về phe Harry Potter. Do đó, con phải lấy cô ta - một máu bùn, thì lúc ấy lòng tin của thế giới phủ thủy vào gia đình ta sẽ được phục hồi đồng thời sức mạnh cũng trở về. Nguyên vẹn và vững chắc.
Lucius dừng lại, tự mỉm cười với bản thân mình rồi cúi mái đầu bạch kim, nhìn xuống SƠ ĐỒ GIA PHẢ một lần nữa. Ông ta tiếp tục trả lời cho câu hỏi "Tại sao?"của Malfoy:

- Nếu con không nhớ thì ta sẽ nhắc cho con nhớ, nếu con không biết thì giờ đây ta sẽ nói cho con biết, rằng đối với dòng họ chúng ta quyền lực là tất cả. Phải giành cho được quyền lực là sứ mệnh của mỗi người trong gia tộc dù cho truyền thống thuần huyết phải dừng lại. Con hiểu chứ?

- Nhưng tại sao không là ai khác mà phải là Hermione Granger, con ghét nó, con khinh bỉ nó!

- Vì Granger là một trong bộ ba của Harry Potter, cô ta là kẻ đã đồng hành cùng Harry trong cuộc tìm kiếm Trường sinh linh giá, là kẻ chiến đấu dũng cảm và tài giỏi nhất góp phần mang đến sự biến mất vĩnh viễn của Chúa tể Hắc ám. Cuộc chiến đã qua đi, thế giới phép thuật đã thật sự thanh bình, có được điều đó là nhờ sự giúp đỡ không nhỏ của Granger. Giờ đây, cô ta là một trong những phù thủy đầy tài năng được kính trọng và nể phục nhất. Nếu con kết hôn với Granger thì chúng ta chẳng còn lo nghĩ gì nữa...

- Nhưng nó rất ghét con cũng như con ghét nó, không lẽ... cha định dùng Tình dược sao? - Draco Malfoy vớ lấy lý do đó với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ thay đổi được ý định của cha nó.

- KHÔNG. Ta không dùng Tình dược vì Bộ pháp thuật sẽ cảm nhận được chính ta là kẻ chủ mưu, ta e rằng đến lúc đó chúng ta không tránh khỏi việc buộc phải thử Chân dược Veritaserum. Khi ấy, không biết chúng ta sẽ phải gánh chịu điều gì? Tuy nhiên, ta biết con có thể làm được, con là một kẻ toàn diện về nhiều mặt, nếu đối xử tốt với Granger, ta tin cô ta sẽ sớm ngả vào vòng tay của con. Rất sớm và rất dễ dàng. Sao? Con thấy thế nào?

- Nhưng...

- Ta nhắc lại lần nữa, danh vọng là tất cả, nếu phải từ bỏ chính con trai mình, ta cũng sẽ làm. Ta rất yêu thương con nhưng con cũng đừng lấy làm ngạc nhiên khi một mai, con không còn là đại thiếu gia Malfoy nữa! Đừng oán hờn ta, ta thà chịu đựng sự căm giận của con còn hơn là sự khinh bỉ của dòng tộc, sự thiếu thốn quyền uy, thế lực. Draco, ta biết con rất cần ta và ta cũng vậy, ta cần con lúc này đây, hơn bao giờ hết...

Malfoy im lặng nhìn cha nó. Nó dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Người đứng trước mặt nó, người mà nó gọi là cha, người đã mang đến cho nó quá nhiều điều tốt đẹp, người thét gọi tên nó ở chiến trường Hogwarts, giờ đây, dễ dàng ruồng bỏ con trai mình vì hai tiếng "danh vọng". Malfoy khao khát đây chỉ là một cơn ác mộng. Vậy thì xin ai đó hãy làm ơn mà đánh thức nó dậy, ai đó vui lòng cầm tay nó dắt nó ra khỏi vùng thung lũng của bóng tối. Ai cũng được. Hãy làm ơn đi!... Nhưng chợt có một giọng nói vang bên tai Malfoy nhắc nhở nó đây có phải là mơ đâu mà cần phải đánh thức... Điều nó chứng kiến hoàn toàn tồn tại, không giả tạo, sai lệch như nó thèm khát ao ước từ nãy giờ.

Nó nhìn quanh, mong muốn một sự giúp đỡ nào đó. Nhưng. Chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Những bức tường màu xanh đá xaphia, được chạm khắc cầu kì hình lũ rắn khổng lồ nạm ngọc lục bảo lấp lánh. Thật là đẹp! Nhưng những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì! Bởi chúng vô tri. Chúng không thể mang đến niềm vui, không thể mang Malfoy thoát khỏi nỗi buồn vô tận sâu thẳm đáy lòng nó.

Nó không nhìn Lucius nữa mà ngó đi nơi khác. Malfoy hít một hơi thật sâu cho mùi gỗ thông tràn vào buồng phổi. Một chút dễ chịu. Một chút khoan khoái. Chẳng được gì! Nó ngẩng cao đầu, ngước nhìn chùm đèn pha lê hình những bông hoa nắp ấm rũ từ trần nhà xuống, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, quý phái khắp gian phòng, làm cho sàn đá màu kim cương đen phía dưới càng đẹp đẽ sang trọng...

- Draco, quyết định đi!

Lucius lại lên tiếng nhưng lần này rành mạch và dứt khoát hơn. Dường như ông ta đang muốn nhắc cho Malfoy nhớ vấn đề mà họ đang bàn bạc nãy giờ và muốn kết thúc cuộc tranh luận ngay bây giờ.

Câu hỏi dường như mang Draco Malfoy trở về với thực tại, trở về với điều nó phải làm. Ngay bây giờ.

- Con đồng ý.

---------------END CHAP I---------------

[Harry Potter] [Dramione] Yêu thật hay yêu giả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ