CHAP XVII: TRUTH AND PAIN

143 21 0
                                    

Hãy kể ta nghe sự thật

Ngay cả khi không giống hình hài ngươi,

Hãy nói ta biết nỗi đau

Ngay cả khi ngươi chỉ mới đôi mươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Draco Malfoy miễn cưỡng trùm Áo choàng tàng hình rồi cõng Hermione tới Bệnh thất. Harry không thể đưa cô bé về phòng bởi vị trí Ký túc xá Thủ lĩnh bị cấm tiết lộ mà nó thì đang thương tích đầy mình.

Harry đẩy cửa Bệnh thất. Bà Pomfrey vẫn chưa phát hiện chuyện Harry biến mất. Tụi nó nhẹ nhàng đặt Hermione lên giường. Vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi. Những vệt nước mắt vẫn còn in nguyên trên khuôn mặt.

- Cô ta có thường xuyên bị như vậy không? - Draco Malfoy hỏi giọng đều đều, dè chừng.

Harry suy nghĩ nhanh hết mức có thể. Nó phải nói xạo để Malfoy không đời nào có được chút manh mối liên quan đến Mê dược.

- Không. Nhân tiện, mày đừng cho Hermione biết chuyện này.

- Cô ta không nhớ gì sao?

Harry phủ Áo choàng tàng hình lên Hermione.

- Ừ. Quên sạch.

- Granger bị nguyền rủa đúng không?

Harry suy tính rồi đáp nhanh:

- Chỉ là một kiểu ám ảnh thôi.

- Bao lâu thì Granger sẽ tỉnh lại?

- Chắc khoảng bốn, năm tiếng gì đó. - Harry thấy Malfoy hỏi nhiều hơn mức cần thiết.

- Nếu cứ như vậy, cô ta sẽ hóa điên.

Harry nhún vai:

- Có thể lắm.

Draco Malfoy im lặng. Harry muốn thằng này ghi nhận tình tiết đáng giá vừa rồi như một lý do chính đáng để từ bỏ Hermione. Một lúc sau, Malfoy cầm túi của nó lên.

- Tới giờ tuần tra lâu đài rồi.

Nó bước thẳng ra cửa không thèm ngoái lại. Harry hỏi vọng ra:

- Mày sợ đúng không?

Draco Malfoy dừng lại, ngọn đuốc bên ngoài như nhuộm cam nét xanh xao trên toàn thể con người nó.

- Mày biết không, Potter? Tao nghĩ tao sẽ gặp ác mộng.

Harry nói:

- Lúc đó mày có bỏ chạy cũng không ai biết đâu.

Malfoy chỉnh lại áo chùng của nó, đáp cay nghiệt:

- Tao đã định vậy, nhưng Granger bấu lấy tao!

Lúc chín giờ, bà Pomfrey vào phòng, đem theo một chén cháo và ly thuốc. Harry bật dậy, ngoan ngoãn ăn uống không phàn nàn càm ràm chi hết. Bà hài lòng khi thấy nó đã nuốt muỗng thuốc cuối cùng.

- Tối nay ta sẽ để trò được một mình. Trận sốt không dễ chịu đâu.

Chờ bà Pomfrey ra ngoài, Harry bước tới mở Áo choàng tàng hình ra cho Hermione được dễ chịu, nó lọ mọ giấu cái áo dưới gối rồi kéo màn kín mít, nhảy lên giường. Nó muốn trốn cái viễn cảnh phải giải thích với Hermione lý do tại làm sao cô bé lại nằm trong Bệnh thất. Đã quá đủ với những lời nói dối chắp vá. Tốt nhất cứ để Hermione thức dậy, tự đi về phòng, ngủ một giấc nữa và quên đi thắc mắc của cô bé.

[Harry Potter] [Dramione] Yêu thật hay yêu giả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ