"Có gì đó sai trật trong thế giới
Sẽ dần dần được gỡ rối đi."
Alfred Tennyson.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Băng qua bãi cỏ ướt đẫm sương để đến Lớp Dược Thảo học vào một buổi sáng đầu tháng hai se se lạnh, tụi học sinh năm thứ bảy bì bõm lội bùn không thở ra hơi. Trước khi vào nhà kính số năm, tụi nó phải mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Cả đám được giao nhiệm vụ thu hoạch quả và vỏ cây của Táo thần Chết Manchineel.
Khác với đám cây ăn thịt người đầy súc tu, Táo thần Chết đứng im, không cử động và cũng hứa hẹn một cái kết bất ngờ. Thời tiết bên ngoài ẩm ướt khiến cho nhựa cây trút xuống lộp độp như mưa làm lớp áo bảo hộ sau nửa giờ phai màu thấy rõ.
- Mấy cái trái này thiệt biết gọi mời. Nếu mình không biết nó có độc, chắc mình đã nhét đầy bụng. Có người nói nó khá ngọt và giòn. - Ron cầm một trái táo xanh non lên ngắm nghía, mắt nó sáng rỡ.
Hermione cạo cạo lớp vỏ cây chai sần, liếc qua Ron:
- Và cổ họng bồ sẽ rách toác ra, lưỡi cũng xoắn lại còn dạ dày thì...
- Bồ đúng là trái táo dịu dàng đến từ thiên đàng, Hermione.
Ron kêu lên đúng lúc chất nhựa màu trắng từ tán lá trên cây nhễu xuống. Nó sợ hãi nhảy qua một bên.
- Đằng kia, trò Weasley. - Giáo sư Sprout nhấc mấy cái chai thủy tinh bước nhanh tới chỗ tụi nó. - Đừng có né tránh như vậy chứ, lấy cái này hứng đi, nhựa Táo thần Chết rất có ích. Trò nữa, Potter, cầm lấy, đúng rồi, đeo thêm găng tay đi.
Đợi cho giáo sư Sprout đi khỏi, Ron di chuyển tới một nhành cây ướt sũng gần đó để châm cho đầy bình, nó nói:
- Cái quỷ này có ích hả? Mình nhớ mình có nghe giảng mà, một tá người đã bị bỏng khi đứng dưới bóng cây tránh nắng. Nó giết người trên mọi phương diện.
Harry đóng nắp cái lọ của nó lại, nó đã lấy được kha khá nhựa, nên quyết định quay lại hái táo. Harry đặt chân lên một chạc cây thấp, nó lấy đà leo lên cụm cành trĩu quả gần đó, bẻ lia lịa rồi ném xuống cho hai đứa bên dưới. Nó thảy mấy trái héo queo cho Ron:
- Không chừng nhựa cây dùng để tẩm độc vào vũ khí.
Ron giơ tay chụp gọn rồi thảy vô xô, nó nói xéo sắc:
- Phù thủy đâu có cần vũ khí. Mà chắc bồ đâu định chọc đũa phép vô mắt kẻ thù hả? - Ron nói thêm. - Tẩm độc vào mũi tên thần tình yêu thì tốt hơn.
Hermione bật cười, để hụt mất một đám táo Harry tung xuống đúng lúc giáo sư Sprout tạt ngang qua làm ba đứa lại bị bà rầy cho một trận.
Tụi nó dọn ra một góc trống trải chỉ có mấy cây nấm Răng chảy máu nằm rải rác, chia đống vỏ cây ra đập dập.
- Nhân tiện nói vụ thần tình yêu, có thông báo ngày đi chơi làng Hogsmeade sẽ dời sang thứ bảy tuần sau, tức là đúng ngày lễ tình nhân luôn. Harry, chắc bồ sẽ hẹn hò với đứa em gái quý báu của mình hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] [Dramione] Yêu thật hay yêu giả?
FanfictionTa đã bao giờ nhận dạng được tình yêu? Liệu ta có thể phân biệt đâu là yêu thật đâu là yêu giả? Nhưng đôi lúc nhờ giả mà thành thật và nhờ thật lại thành giả... Sau Cuộc chiến cuối cùng, Bộ Ba cùng các bạn đồng khóa trở lại học năm cuối tại Hogwarts...