CHAP II: ENCOUNTER

485 31 8
                                    

Ngày đầu tiên của tháng 9. Đột ngột gõ cửa đánh thức những kẻ còn đang say giấc nồng. Những tia nắng thủy tinh nhẹ nhàng lướt qua chiếc thảm xanh của thượng đế. Chút dịu dàng. Chút mơ màng. Và chút ngột ngạt của dư vị mùa hè còn sót lại, càng làm cho cảm giác thanh bình thêm ngập tràn. Những dải nắng lấp lánh màu mật ngọt trải mình trên vòm kính lộng lẫy của Ngã Tư Vua như hồi... 8 năm về trước.

Harry Potter đứng đấy, trước sân ga Chín - ba - phần - tư. Tất cả mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của nó. Tàu tốc hành Hogwarts vẫn ở đó, nằm bất động trên đường rầy ngoằn ngoèo, im lìm lắng nghe tiếng chuyện trò của những người sắp chia xa, của những kẻ lâu ngày gặp mặt. Bọn cú ồn ào lách chách trong những cái lồng sắt khoá chặt, khiến Harry lại nhớ đến một bộ lông trắng như tuyết, một đôi mắt màu hổ phách tinh anh, một người bạn , một dấu ấn khó phai - Hegwid.

Hegwid đã ra đi mãi mãi nhưng cái chết vẫn còn tươi mới trong lòng Harry Potter. Dường như mới chỉ ngày hôm qua mà thôi, mới chỉ hôm qua khi con cú trung thành nằm bất động trong chiếc lồng, mới chỉ hôm qua lúc Fred Weasley, Remus Lupin, Sirius Black và nhiều con người cao cả khác nữa hy sinh dũng cảm khi lời nguyền chết chóc vang lên, và cũng như mới hôm qua, Voldermort mở to đôi mắt vô hồn, lắng nghe cái chết lao đến nhanh chóng rồi ngã xuống, biến mất mãi mãi... Một năm đã trôi qua với bao biến động đau thương, cái giá phải trả cho sự thanh bình vĩnh viễn. Harry nhớ lại tất cả mà không khỏi rùng mình, những người nó yêu thương tin tưởng đã không còn nữa. Khổ đau đã qua. Chiến tranh đã hết. Nhưng liệu thời gian có gột rửa cho vết thương lòng được lành lặng như xưa? Liệu tạo hóa có mang người thân yêu về bên nó? Tất nhiên là không nhưng dù sao, Harry vẫn còn có Ron, có Hermione. Hai đứa đó đã kề vai sát cánh bên Harry suốt chặng đường gian nan. Dù sao cũng cảm ơn trời cao đã cho bọn họ sống sót để nó có thể tiếp tục vui tươi, tiếp tục tin tưởng và tiếp tục năm học cuối cùng này...

Và trong lúc hồi tưởng về kỉ niệm thì Harry nghe tên của nó bị gào tướng lên, vang vọng khắp sân ga:

- HARRY! HARRY!

Harry quay lại và bắt gặp Hermione đang cố gọi tên nó, còn Ron thì ra sức vẫy vẫy tay.

Nhìn hai đứa trước mặt, Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hermione và Ron đã bắt đầu rồi kết thúc tình yêu thật chóng vánh. Những tưởng sau tất cả, tụi nó sẽ là một cặp không tách rời nhưng mọi thứ rõ ràng không diễn ra như vậy. Qua những bức thư của Ron xuyên suốt kỳ nghỉ, những khác biệt vẫn tồn tại ngăn cách khái niệm tình yêu. Ký ức xưa cũ vẫn đọa đầy và ám ảnh. Tình cảm sâu thẳm của mỗi người còn vương vất hay là ngủ yên, chỉ người đó hiểu...

Harry bước tới chỗ hai đứa.

Ron cao lêu nghêu, làn da của nó sạm đi vì nắng, mái tóc đỏ hoe như vừa du hành vượt qua đại dương nghìn trùng đầy nắng, tuy có da có thịt nhưng trông nó không được tốt tướng như lúc trước. Hermione đã lớn hơn, mái tóc xù chuyển màu rám nắng, đôi mắt đen tuyền không còn hồn nhiên như trước mà hình như qua cuộc quyết chiến đã trở nên sắc sảo, trưởng thành hơn. Năm học nào cũng vậy, lúc nào cô nàng cũng khệ nệ nào rương hòm, nào những túi to đùng chứa đầy các quyển sách dày cộm. Có điều, hình như năm nay số lượng gia tăng đáng kể.

[Harry Potter] [Dramione] Yêu thật hay yêu giả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ