CHAP XXII: TO BE OR NOT TO BE?

183 23 10
                                    

"Bởi đúng là đúng, phải làm cho đúng

Dù khôn ngoan bị hậu quả khinh thường."

Alfred Tennyson.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry trở về Tháp Ngang trong tâm trạng nặng nề, nó vẫn thường chứng kiến những nỗi khổ tâm của Hermione kể từ khi cô bé bị Mê dược ảnh hưởng nhưng hôm nay lại khác, những giọt nước mắt hiếm hoi của Ginny khi nhìn Hermione buồn đau làm nó rối bời.

Lúc bước vào căn phòng gỗ ấm cúng, nó thấy Hermione đang ngồi đọc sách với đôi mắt đỏ hoe. Hermione là vậy, chắc có lẽ đã khóc một trận đã đời trước khi Harry về rồi lại tiếp tục học hành mặc cho trong lòng buồn rười rượi.

Khi Harry và Ginny kể lại cho Ron những gì tụi nó đã nghe được lúc đi theo Hermione và Malfoy ở Hogsmeade. Ron suy nghĩ một hồi rồi mạnh dạn nhận xét:

- Coi bộ kỳ này chính thằng Malfoy là đứa phá bĩnh âm ưu của cha nó hén? Bởi vì nó vẫn không thể chấp nhận một phù thủy gốc Muggle. Nếu vậy không phải lo cho phần Malfoy nữa.

Nhưng Harry và Ginny lại chia sẻ với nhau một cảm xúc khác mà cả hai đứa đều không thể nói ra rõ ràng. Chỉ có tận mắt chứng kiến thay vì đơn thuần nghe kể lại, tụi nó mới hiểu rằng dường như Draco Malfoy có một vướng mắc khác, khó đối diện hơn nhưng hợp lý hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng nọ cả lâu đài ngỡ ngàng nhận ra tuyết đã tan sau một đêm ngon giấc. Làn hương của mùa xuân ghé qua không báo trước. Mặt đất mờ mờ vô vàn mầm xanh nhú lên tự bao giờ, những cành cây trụi lá cũng được phủ một lớp rêu mỏng tang. Mấy cụm hoa giọt tuyết trắng ngần trĩu nặng hơi thở vương vấn của những ngày cuối đông.

Harry Potter thức dậy, mặc quần áo trong trạng thái mơ màng, hai buổi luyện tập Quidditch ròng rã cuối tuần vừa rồi vẫn còn âm ĩ trong từng khớp xương của nó. Gryffindor sắp đấu với Ravenclaw và sau đó Slytherin gặp Hufflepuff. Lần này Harry Potter cực kỳ quyết tâm, nó không thể chấp nhận bất kỳ một trận thua nào khác nữa.

Harry vác cặp, bước xuống cầu thang, nó thấy Hemione đang ngồi bên lò sửa nguội lạnh. Mấy tuần gần đây, Hermione luôn luôn một mình. Harry, Ron, Ginny quá bận với Quidditch. Harry chỉ trở về Tháp Ngang để thôi miên Hermione bằng sợi dây chuyền đá hổ phách tạm bợ nó mua được trong làng Hogsmeade. Tất cả những khoảng thời gian còn lại, tụi nó liên tục bàn bạc về Quidditch.

Ngay cả Draco Malfoy cũng không tìm cách tiếp cận Hermione nữa. Nhưng thật khó định nghĩa hành động của Draco Mafloy bởi hết lần này đến lần khác, Harry bắt gặp Malfoy đang chăm chú nhìn qua chỗ Hermione. Chẳng biết tình cờ hay cố ý, Malfoy hầu như luôn ngồi ở vị trí có thể dễ dàng trông thấy bàn Gryffindor đến nỗi Ron cũng phải ý kiến:

- Thằng Malfoy mắc chứng gì vậy? Mình để ý thấy nó hay nhếch mép chế giễu Hermione mấy lúc cô nàng bị mấy câu tếu lâm của mình chọc cười. - Ron ngó lên trần nhà. - Nó ghét cô nàng đến vậy thì cứ cụp mắt ngó đi chỗ khác, còn không thì tự chọt đuôi mắt đi.

Ginny bổ sung:

- Malfoy cũng có vẻ thích thú ra mặt khi chị ấy bực mình vì mấy trò đùa ngu ngốc của anh nữa!

[Harry Potter] [Dramione] Yêu thật hay yêu giả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ