CHAP VI: TOMORROW

241 18 4
                                    

Harry Potter đi đi lại lại trong phòng, ánh nến chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt bức bối của nó, đôi bàn chân loạn nhịp chìm hẳn trong bóng tối, còn thân hình như sắp ngã quỵ. Harry mệt nhừ sau một ngày dài nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Bóng của nó di chuyển một cách nóng nảy trên bờ tường mờ sáng rồi dừng lại. Harry đứng yên nhìn Hermione ngủ và hét toáng lên:

- Hermione! Bồ ngủ à? Hay là vờ vĩnh đấy. Được, hay lắm, tôi không thể tưởng tượng là bồ lại...

Nó thật lòng không thể giữ nổi bình tĩnh từ lúc trông thấy cái ly rỗng. Mặc dù Hermione chỉ uống món thuốc vừa được bào chế một nửa nhưng Harry cảm thấy không an tâm chút nào.

- Biết đó là gì không hả? Thiệt tình...

Harry lại quát lên. Nó thật sự mong trời sáng mau mau. Nó hết sức hy vọng khi thức dậy Hermione sẽ nhận tội và nó thề nó sẽ dủa cô bé một trận ra trò nhưng không hiểu sao nó có một linh cảm kì cục là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...

- Ừ, chắc bồ đâu có biết đâu, không biết nên mới ực sạch và bây giờ bồ nằm một đống.

Harry bước tới mở toang cửa sổ, gió ùa qua cửa thổi tắt nến trong phòng. Nó mò mẫm đến chỗ chiếc giường Hermione đang nằm, ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào đống chăn gối nhìn ra ngoài trời, trong mắt lấp lánh ngàn vạn tinh tú hấp háy tỏa sáng.

- Có nghe tôi nói không, Hermione?

Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng. Những cơn gió lướt ngang bầu trời chi chít các vì sao luồng qua tóc xoa dịu cơn giận của nó. Trong bóng đêm, Harry nguôi ngoai những lo lắng, nó thấy dễ chịu đến mức tưởng như cơ thể tan chảy thành vô hình, nó vẫn dựa đầu vào giường, thả lỏng người lắng nghe tiếng cửa sổ gỗ bị sức gió rung lắc va đập từng hồi.

- Nhưng cũng đâu hẳn là lỗi của bồ, đúng không Hermione? Tất cả chúng ta, ai cũng vậy...

Nó thở dài uể oải, ánh sáng từ đôi mắt xanh biếc dần tắt lịm. Cái lạnh của một ngày cuối tháng mười hai có lẽ đã cho nó một giấc ngủ, nó thiếp đi trong bóng đêm. Giấc mơ có lẽ đến nhanh hơn Harry tưởng. Nó thấy mình đang chạy giữa một bãi đất trống mênh mông, nó không hiểu tại sao nó có mặt ở đó. Harry cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi nó thấy một cái cây duy nhất và Hermione đang ngồi chênh vênh trên đấy. Cô bé trông thấy Harry rồi úp mặt vào lòng bàn tay khóc, mái tóc nâu rũ xuống che khuất mặt. Nước mắt của Hermione nhiều đến nỗi ngập cả một vùng, Harry thấy mình bị dìm xuống biển nước mắt, nó cố vùng vẫy nhưng chẳng có ai ở đấy. Hermione không thèm nhìn nó mà chỉ bận thổn thức. Harry ngoi lên giữa vùng nước, cố gọi tên cô bé, gọi hoài mà không nghe Hermione đáp lại. Draco Malfoy bất chợt xuất hiện trên một chiếc thuyền con. Harry theo bản năng sinh tồn đưa tay bám lấy mạn thuyền nhưng Malfoy gạt mạnh tay nó ra. Malfoy đứng hiên ngang trên thuyền, vừa chống nạnh vừa cười khoái trá trong khi Harry cứ chồi lên hụp xuống. Harry gắng thoát khỏi mặt nước để hít thở không khí nhưng hình như có ai cứ cố kéo chân nó xuống. Nó bắt đầu chìm, chìm mãi, nó thấy mình lơ lững trong cõi vô tận. Tiếng cười của Malfoy vọng từ đâu xa lắc. Harry nghẹt thở. Không khí. Nó cần không khí. Phổi của nó đang teo lại, nước đầy ắp bộ não, be sườn của nó sắp vỡ ra, cả cơ thể nhức nhối kinh khủng. Nó thấy khó thở, rất rất khó thở... Nó vẫn cố gọi tên Hermione ngay cả khi nằm gọn trong một vùng nước, bong bóng từ miệng nó thoát ra. Hai bàn tay Harry cố bám víu vào từng phân của dòng nước nhưng vô ích. Tiếng cười của Malfoy vẫn ong ong bên tai. Nó từ từ rơi tự do xuống vùng bóng tối đen đặc... Cho đến khi...

[Harry Potter] [Dramione] Yêu thật hay yêu giả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ