Chương 4

1.4K 105 10
                                    

"Vợ!" Chu Tài chạy tới trước mặt Lâu phu nhân, cánh tay thô to dài như tay vượn vươn ra, một cái bóng trắng xẹt qua trước mặt Lâu phu nhân, người đã bị Chu Tài dùng cánh tay săn chắc ôm vào trong ngực.

"Nữ nhi!" Lâu phu nhân kinh thống la lên, đợi đến khi hô xong, dừng mắt nhìn, phát hiện người được Chu Tài ôm vào trong ngực nào phải nữ nhi! Kia rõ ràng là đại nhi tử của mình mà!

Đợi đến khi đám người trên đài dưới đài phát hiện người vợ Chu Tài chọn lại là đại công tử của Lâu Ngọc sơn trang, người trên giang hồ có danh lẫy lừng là Tiên ảnh thần y, Lâu Ngọc công tử thì đều tức giận không thôi.

Lâu Ngọc công tử không chỉ có ý thuật cao minh, mà võ công còn thâm sâu khó lường, nhưng thứ khiến cho người giang hồ cực kỳ ngưỡng mộ mà gắn thêm một chữ Tiên cho y lại chính là vẻ ngoài của y ————— một người mà nam nhìn tuyệt đẹp, nữ nhìn cực tuấn. Mọi người tới tham dự đại thọ Lâu trang chủ phần lớn đều có tâm tư riêng: muốn nhìn xem phong thái tiên nhân của Lâu Ngọc công tử. Giờ phút này thấy một gã giết heo thô bỉ lại tự nhiên ôm Lâu Ngọc công tử như tiên nhân vào ngực, mọi người hận đến phát ngứa, lên tiếng phản đối.

"Buông Lâu Ngọc công tử ra."

"Một tên giết heo, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hả!"

"Mau đuổi hắn ra khỏi sơn trang."

...

Chu Tài nhìn thấy người dưới đài đã bắt đầu rút kiếm, chuẩn bị chạy lên đài, liền từ bên hông rút ra đao giết heo sắc bén bóng loáng ra. Muốn cướp vợ hắn, không có cửa đâu!

"Chư vị yên lặng chút, nghe lão phu nói rõ đầu đuôi." Lâu trang chủ nhìn thấy Chu Tài chọn vợ chính là nhi tử mình đắc ý nhất, nói không khiếp sợ là không có khả năng, nhưng mắt nhìn xuống thấy tràng diện mọi người dương cung bạt kiếm, bất kể ai bị thương cũng không dễ công đạo!

Dù sao ở trên địa bàn nhà người ta, hơn nữa vô luận là Lâu Ngọc công tử hay là Chu Tài, đó cũng đều là người của Lâu Ngọc sơn trang, chủ nhân đã muốn nói lý lẽ rồi, người dưới đài cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại.

"Hiền chất à!" Lâu trang chủ nhìn Chu Tài, vẻ mặt ôn hòa nói, "Ngươi biết người trong ngực ngươi là ai không?"

"Vợ ta." Chu Tài ôm người trong ngực chặt thêm một chút, thô thanh thô khí nói.

"Khụ!" Lâu trang chủ nghe lời Chu Tài nói thiếu chút nữa bị sặc, ho một tiếng, hơi thở trầm xuống, lại mở miệng nói, "Người trong ngực ngươi là nhi tử lớn nhất của ta, nó là nam, không thể làm vợ ngươi."

"Y chính là vợ ta." Chu Tài lời lẽ thẳng thắn hùng hồn nhìn chằm chằm Lâu trang chủ, thanh đao giết heo dưới ánh mặt trời phát ra bạch quang chớp lóe.

"Chuyện này, nam nhân cùng nam nhân ở với nhau là trái với âm dương, không thể nối dõi tông đường." Lâu trang chủ ngữ khí sâu xa tiếp tục nói, "Không có con nối dõi, có lỗi với liệt tổ liệt tông! Ân công cùng ân tẩu dưới suối vàng có biết cũng trách tội ngươi!"

"Mẹ ta thích vợ." Chu Tài nhìn Lâu Ngọc trong ngực một chút, toét miệng cười nói.

"Này..." Lâu trang chủ bị một câu này làm cho nghẹn họng, nhìn nhi tử vẻ mặt vân đạm phong khinh tựa vào Chu Tài, trong lòng thầm nghĩ: Ngọc nhi gặp qua ân tẩu lúc nào? Chẳng lẽ nó cùng Chu Tài đã sớm lén định tình cảm, cho nên cố ý tìm thời cơ công khai trước thiên hạ, ép buộc ta đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ sao? Vậy lúc trước cũng chỉ là làm bộ trước mặt cho ta xem sao? Giờ tên đã lắp vào cung, không bắn không được! Thôi vậy!

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ