Chương 7

1.1K 94 7
                                    

Chu Tài về đến nhà, vào phòng, liền nhìn thấy Lâu Ngọc đã thức dậy, đang ngồi bên bàn đọc sách.

"Vợ, ta mua gạo và đồ ăn rồi." Chu Tài giơ đống đồ trên tay, nhìn về Lâu Ngọc đầy yêu thương nói.

"Đi làm cơm." Lâu Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Tài một cái.

"Vợ đói bụng!" Chu Tài vội vàng mang đồ vào trù phòng sắp xếp đồ ăn. Không thể để vợ đói bụng!

Lâu Ngọc vốn còn đang chăm chú xem sách, từ từ lại ngồi không yên: Mùi vị từ trong bếp truyền đến thật là...

Lâu Ngọc đặt sách xuống, đi đến phòng bếp.

Trong phòng bếp, Chu Tài đứng trước bếp lò, cầm môi đảo thức ăn bên trong nồi.

Đó là cho người ăn sao? Lâu Ngọc sờ lông mày, "Ngươi làm gì thế?"

Chu Tài nghe được giọng nói của Lâu Ngọc, quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười, "Vợ, phòng bếp bẩn. Thức ăn sắp xong rồi, ngươi ra ngoài chờ chút là có thể ăn!"

"Để ta làm." Lâu Ngọc đi tới, cầm lấy môi từ trong tay Chu Tài, đẩy hắn qua một bên.

"Vợ!" Chu Tài nhìn Lâu Ngọc.

"Ngươi nhìn lửa, ta tới xào thức ăn." Lâu Ngọc đem đống thứ không rõ hình dạng ở trong chảo kia đổ ra một chiếc bát lớn, rồi cầm gầu múc một bát nước từ trong vại vào nồi, nhấc tai nồi được bện từ cành liễu sang một bên rửa sạch nồi lần nữa...

Chu Tài ngồi trên băng ghế trước bếp lò, bẻ củi khô bỏ vào lò thêm lửa, nhìn Lâu Ngọc thuần thục rửa rau, thái rau, xào thức ăn, cả căn phòng bếp ngập tràn hương vị thức ăn ngon lành.

Mẹ nói, vợ cũng sẽ nấu cơm cho hán tử (chồng)! Chu Tài nở nụ cười ngây ngô.

"Mang thức ăn ra đi!" Lâu Ngọc làm xong mấy món ăn, nhìn Chu Tài tay cầm củi cười ngốc, liền đá Chu Tài một cước.

"Ăn cơm, ăn cơm!" Chu Tài ném củi trong tay, đứng dậy bê thức ăn ra bàn ngoài, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm: Mẹ nói, vợ đánh hán tử chứng tỏ có quan tâm đến hán tử!

Soạn xong bàn ăn, Chu Tài vẫn mang vẻ cười cười, ăn một thìa cơm, nhìn Lâu Ngọc một cái, lại ăn thêm một thìa cơm...

Buổi tối hôm đó, Lâu Ngọc ngủ trên giường Chu Tài, Tiểu Bạch nằm ở khoảng trống trước giường, Chu Tài chỉ đành phải núp một góc ngả ra đất nằm ngủ.

Hai người một chó cả đêm không mộng mị, ngủ yên.

Ngày thứ hai, Chu Tài dậy từ sáng sớm, rửa mặt, mang theo đồ giết heo ra ngoài kiếm sống.

Cho đến khi mặt trời lên cao, Lâu Ngọc mới rời khỏi giường.

Đang lúc Lâu Ngọc cùng Tiểu Bạch chuẩn bị cơm, Chu Tài đã bán xong thịt heo trở về.

"Vợ, ta đói bụng, cơm được chưa?" Chu Tài đi vào phòng bếp, cầm trên tay một đầu heo đặt lên trên thớt gỗ. Kể từ khi Lâu Ngọc xuống bếp nấu cơm ngày hôm qua, Chu Tài đã nhận định Lâu Ngọc nấu cơm cho hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Lâu Ngọc thấy hắn trở lại, chỉ đành phải cho thêm ít gạo, rửa nhiều rau hơn một chút.

"Vợ, ăn cơm xong chúng ta đi viếng mộ cha mẹ, viếng mộ dùng đến đầu heo, tiền vàng mã và nến ta đã chuẩn bị xong." Chu Tài vừa nói vừa lấy một túi tiền từ trong ngực ra, kéo tay rồi đặt túi tiền lên tay Lâu Ngọc, "Tiền hôm nay bán thịt heo."

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ