Chương 31

647 41 1
                                    

Đêm trăng ở tiểu lâu, ánh sáng êm dịu, gió thổi qua từng khóm trúc xanh, thanh nhã lay động!

Lâu Ngọc mở mắt, đập vào mắt là màn che thêu hình lá trúc. Đưa tay khẽ xoa bụng, nhẹ nhàng thở ra một hơi!

Chó trắng Tiểu Hồ Ly vẫn luôn thủ bên ngoài hành lang nghe được động tĩnh trong nhà liền chạy vào, nhảy đến bên giường dùng đầu cọ lên bả vai Lâu Ngọc, kêu "Ô ô"!

Lâu Ngọc từ từ ngồi dậy, ôm lấy chó trắng Tiểu Hồ Ly, vuốt ve nó nhẹ giọng hỏi, "Trở về cốc bị ai bắt nạt sao?"

Chó trắng Tiểu Hồ Ly nghe Lâu Ngọc hỏi, con ngươi thoáng cái trở nên ướt át, nghiêng đầu không dám nhìn Lâu Ngọc!

Trước kia ở trong cốc, chó trắng Tiểu Hồ Ly thích nhất làm xằng làm bậy, thường chạy đi đến chòi dược của các sư huynh đệ khác để trộm dược, lần nào cũng đều bị các sư huynh đệ đuổi đánh. Tủi thân quay về, chó trắng Tiểu Hồ Ly cũng sẽ đúng lý hợp tình chạy tới chỗ Lâu Ngọc tìm kiếm an ủi, lẽo đẽo theo sau xui khiến Lâu Ngọc đi báo thù rửa hận cho nó.

Mắt lại thấy chó trắng Tiểu Hồ Ly mang thái độ khác thường, trong lòng Lâu Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy hoang mang, ngưng thần nhìn xung quanh, trong lòng căng thẳng: Chu Tài đâu?

"Chu Tài đi đâu?" Lâu Ngọc giơ chó trắng Tiểu Hồ Ly lên, híp mắt nhìn nó.

"Ô..." Chó trắng Tiểu Hồ Ly đột nhiên giãy thân mình, tránh khỏi Lâu Ngọc nhảy xuống đất, chui vào gầm giường, nằm úp sấp trong góc không chịu ra.

Thổ cẩu cũng chui vào theo, gục bên cạnh chó trắng Tiểu Hồ Ly, liếm liếm khuôn mặt u buồn của nó, an ủi chó nhỏ đang rơi nước mắt.

Lâu Ngọc nhíu mày, tay đặt trên bụng, đè lại cơn giận! Đưa tay kéo sợi dây dài xanh biếc rũ xuống bên giường!

"Ngọc công tử, người đã tỉnh! Đây là dược thiện gà hầm tiểu chủ nhân căn dặn chuẩn bị cho người, mau uống khi còn nóng!" Một lúc sau khi Lâu Ngọc vừa kéo sợi dây, một lão nhân tóc trắng mặc áo bào xám tro bưng một nồi canh hầm đi đến.

"Cơ Toàn gia gia, Nhị sư tổ đang ở đâu?" Lâu Ngọc hỏi.

"Tư Đồ Tỳ vừa trở về cốc, tiểu chủ nhân giờ đang ở cạnh hắn cùng dùng điểm tâm trong tòa Tang lâu!" Cơ Toàn mở nắp chén, đặt chén canh vào trong tay Lâu Ngọc.

Lâu Ngọc lấy thìa múc một môi nhỏ nếm thử, nước canh hầm mang hương vị thanh đạm!

"Ngọc sư huynh!" Lúc Lâu Ngọc uống ngụm canh thứ hai, Liễu Thư Sinh vừa chỉnh lại đầu tóc tán loạn, vừa bước nhanh đến. Khi hắn nhìn thấy Cơ Toàn trong nhà, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ đề phòng.

Cơ Toàn là người hầu tâm phúc của Tùng Trần lão nhân, đối với Tùng Trần lão nhân nơi nơi gây chuyện bất kỳ sai lầm gì lão đều một lòng trợ giúp. Trong cốc chỉ có Tùng Trần lão nhân mới khiến cho lão và Nhan Tương Hướng một lòng thần phục, còn lại chính là Thượng Quan Nhàn và Lâu Ngọc mà Tùng Trần lão nhân yêu thích.

Cơ Toàn thấy Liễu Thư Sinh đi vào, ánh mắt lạnh lùng quét tới.

"Liễu sư đệ, ngươi vừa mới luyện công?" Lâu Ngọc hỏi Liễu Thư Sinh đi đến bên giường.

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ