Chương 10

1.1K 86 0
                                    

Dìu Lâu Ngọc vào phòng, thu xếp xong thì đi ra ngoài, Chu Tài khóa cổng và cửa phòng lớn lại.

Thượng Quan Nhàn nhìn Chu Tài vừa khóa chặt cửa xong đi vào, gọi lớn: "Chu Tài, tới đây! Sư phụ có việc hỏi con!"

"Uống rượu say vẫn không chịu yên tĩnh!" Vương Hổ để Thượng Quan Nhàn ngồi ở tư thế thoải mái hơn, giúp y có thể thoải mái nói chuyện với Chu Tài.

"Con biết động phòng như thế nào không?" Thương Quan Nhàn vuốt ve bàn tay to đang nắm lấy thắt lưng mình của Vương Hổ, nói với Chu Tài ngồi đối diện y.

"Là... Chính là cùng vợ nằm trên giường!" Chu Tài xoa xoa bàn tay to, trên khuôn mặt hung hãn hiện vẻ không được tự nhiên, ngại ngùng nói.

"Sau đó thì sao!" Thượng Quan Nhàn lại hỏi.

"Cởi hết y phục ôm nhau nằm chung một chỗ!" Chu Tài mắt nhìn mũi chân, đỏ mặt nói.

"Sau đó thì sao?" Thượng Quan Nhàn tiếp tục hỏi.

"Ôm nhau ngủ!" Mặt Chu Tài đã đỏ như con tôm luộc.

Vương Hổ ở bên cạnh, nghe Chu Tài trả lời, nhìn thần sắc Chu Tài, trong bụng hoài nghi: Chẳng lẽ Chu Tài thật sự không biết chuyện động phòng sao? Vậy sao hắn lại chọn Ngọc nhi thân nam tử làm vợ? Trên giang hồ đồn đãi, Chu Tài và Ngọc nhi sớm quen biết, lại lưỡng tình tương duyệt ở trước mặt mọi người định ý chung thân. Nhưng vừa rồi nhìn biểu hiện của Ngọc nhi, hết thảy đều không phải như vậy! Hẳn là Chu Tài dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Ngọc nhi, liền quấn lấy, vừa trùng hợp Ngọc nhi vẫn luôn muốn rời Lâu Ngọc sơn trang liền mượn chuyện này để thoát thân...

"Ngủ thế nào?" Thượng Quan Nhàn nhìn Chu Tài thân thể vạm vỡ, khí thế hung thần nhưng lại trì độn không chút bá đạo, rất tức giận: Ngọc nhi là một mỹ nhân như vậy cùng ngươi sớm chiều ở chung hơn một tháng, ngươi lại không dậy nổi sắc tâm! Ngươi còn là nam nhân hả?

"Nhắm mắt lại ngủ!" Chu Tài rất khó hiểu, chẳng lẽ sư phụ của vợ ngủ mở mắt sao?

"Ngu ngốc!" Thượng Quan Nhàn mắng, từ trong ngực lấy ra một quyển sách ném cho Chu Tài, "Nhìn cho kỹ hình vẻ trong sách cho ta! Đó mới là động phòng!"

"Nếu như ngươi không chiếu theo tranh vẽ mà động phòng cùng Ngọc nhi. Sáng sớm ngày mai ta liền mang Ngọc nhi đi, cho ngươi cả đời cũng không tìm được!" Thượng Quan Nhàn tàn bạo uy hiếp!

"Vâng, sư phụ!" Chu Tài vội vàng đáp. Vợ nói trên giang hồ có khinh công, có thể bay! Sư phụ vợ cũng biết bay, nếu như vợ bị sư phụ mang đi, hắn thật sự không thể tìm được vợ! Vậy càng không được! Hắn muốn sống chung với vợ cả đời!

"Bình thuốc này ngươi cầm lấy, nhìn trên sách người sẽ biết dùng như thế nào!" Thượng Quan Nhàn lấy từ trong ngực một bình bình thuốc nhỏ, ném cho Chu Tài, "Xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng, ngươi mau trở về cùng Ngọc nhi động phòng đi!"

Nhìn Chu Tài cầm sách và thuốc trở về phòng, Vương Hổ dùng ngón trỏ thô ráp đặt lên cánh môi Thượng Quan Nhàn, nói, "Nhàn nhi, người lại làm chuyện xấu!"

Một người sư phụ, ép buộc nam nhân khác nhất định phải đè ———– nam đồ đệ của mình xuống ăn, nghĩ cũng biết là có bao nhiêu không bình thường!

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ