Chương 13

1K 67 0
                                    

Sư phụ Lâu Ngọc và sư bá rời đi, thân thể Lâu Ngọc cũng linh hoạt hơn, Chu Tài liền lấy xe ngựa mang theo gia quyến Lâu Ngọc, đi đến nhà Lý Đại Phát.

Nhà Lý Đại Phát nằm ở phía tây bắc trấn Trung Hiếu, dưới chân núi Hoàng Hoa, trong thôn có gần trăm hộ gia đình, nằm trong phạm vi quản lý của trấn Trung Hiếu cũng coi như là một thôn lớn.

Kể từ khi cùng Chu Tài động phòng, Lâu Ngọc càng ngày càng thích ngủ, mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời nằm trên sập để ngủ. Chu Tài vui vẻ đánh xe ngựa đi vào trong thôn hát to bài hát dân gian đã truyền từ rất lâu đời, chó nhỏ Tiểu Bạch nằm gục bên cạnh Chu Tài đưa đôi mắt nhỏ đen tròn kinh ngạc nhìn Chu Tài rồi lắc lư cái đầu nhỏ theo từng giai điệu, Lâu Ngọc được bọc trong một lớp chăn ấm áp nằm trong xe ngựa chợp mắt...

Lý Đại Phát ngày hôm trước đã hẹn Chu Tài ngày tới cửa, tính toán thời gian ra ngoài cổng thôn chờ đón Chu Tài và Lâu Ngọc.

Người nông thôn đối với việc lễ nghĩa đều rất chú ý, Lâu Ngọc nói thể nào cũng là tân nương tử lần đầu tới chơi, cho nên không chỉ có mình Lý Đại Phát chờ ở cổng thôn, mà ngay cả nữ quyến dòng họ nhà Lý Đại Phát đều chờ ở trước cây cổ thụ đã trăm năm tuổi nơi cổng làng.

Người trong thôn phần lớn đều biết Chu Tài, đối với lời đồn hai tháng trước Chu Tài ra ngoài mang về một nàng dâu câm con nhà phú quý cũng có nghe qua, cho nên biết được Chu Tài muốn mang nàng dâu đến cửa, tất cả đều ném việc nông trong nhà hăng hái bừng bừng đi ra cổng thôn, chờ dài cổ mong được nhìn tân nương tử.

Chu Tài nhanh chóng đánh xe tới thôn Hoàng Hoa, liền thấy trước cổng làng có một đống người, trên mặt đều nở nụ cười mãnh liệt nhìn vào trong xe ngựa. Thấy trận thế trước mắt, chó nhỏ Tiểu Bạch "vèo" một tiếng nhảy lên bả vai Chu Tài, dùng móng vuốt nắm chặt lấy y phục Chu Tài đưa mắt nhìn xung quanh: Người thôn này sao nhiệt tình với Chu Tài như vậy hả! Chẳng lẽ người thôn này coi kiểu thân hình vạm vỡ, bộ dáng lại khó coi như Chu Tài là đẹp sao? Thật dọa người...

"Chu Tài." Lý Đại Phát từ trong đám người đi về phía Chu Tài.

"Mấy bao kẹo quả này phân cho các hương thân!" Chu Tài xuống xe ngựa, lấy sọt đựng mấy bao lớn bao nhỏ toàn đồ ăn ở bên sườn xe ngựa.

Chu Tài là một đại nam nhân thô kệch chắc chắn không biết suy nghĩ sao cho toàn vẹn, theo ý của hắn vẫn là ở trấn cắt hai cân thịt, lấy hai bình rượu, mua thêm một chút thuốc cho lão nương Lý Đại Phát đang ngã bệnh để bồi bổ thân thể là đã có thể thể diện khi tới nhà người ta. Nhưng mới bước ra cổng đã bị Lâu Ngọc hỏi thăm một hồi, Lâu Ngọc cảm thấy không ổn, trở về phòng viết một tờ danh sách rồi bảo Chu Tài vào trong trấn dựa theo danh sách mà mua mấy thứ rồi mới đi. Chu Tài tất nhiên cái gì cũng nghe Lâu Ngọc, Lâu Ngọc bảo hắn đi mua, hắn liền tiếp nhận trọng trách lấy non nửa túi bạc từ trong tay Lâu Ngọc rồi rời nhà đi sắm đồ.

Lúc này, thấy các hương thân đang vui vẻ phân mấy bao đồ ăn Lâu Ngoc bảo hắn mua còn không ngừng nói cảm ơn và chúc mừng mình, Chu Tài cảm thấy Chu lão mẹ khi còn sống nói về vợ thật đúng: Vợ suy nghĩ thật chu toàn!

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ