Chương 19

798 46 0
                                    

Chu Tài và Lâu Ngọc trở về phòng của cả hai, Chu Tài đóng cửa phòng, nhìn Lâu Ngọc nói, "Vợ, dù có chết, ta cũng không để người khác mang ngươi đi!"

"Ngươi không biết võ công!" Lâu Ngọc cười như không cười nhìn Chu Tài.

"Ta có khí lực, ta sẽ dùng đao!" Chu Tài vén ống tay áo của mình lên, kéo Lâu Ngọc vào trong ngực, toàn thân cứng rắn da thịt săn chắc ôm ghì chặt khiến Lâu Ngọc có chút đau.

"Chỉ cậy mạnh không có chỗ hữu dụng!" Lâu Ngọc nhẹ giọng cười nói.

Chu Tài nhíu mày, ôm Lâu Ngọc càng chặt, đôi môi dày mím lại.

Lâu Ngọc tựa vào trong ngực Chu Tài, nhẹ ngẩng đầu, thấy bộ dạng Chu Tài suy nghĩ khổ sở rất thú vị, lấy tay vuốt đôi mày rậm của hắn, nhẹ giọng nói, "Chúng ta trở về Y Tiên cốc!"

"Vợ?" Chu Tài bắt lấy bàn tay đang dao động trên mặt hắn, cúi đầu nhìn Lâu Ngọc.

"Không bao lâu nữa, không chỉ có Hắc Sơn tìm đến đây, những nhân sĩ giang hồ xung quanh sẽ nghe đồn mà tới, bọn họ đến tất sẽ quấy rầy đến cuộc sống của dân chúng trong trấn! Thay vì như thế, không bằng chúng ta rời đi trước, dẫn dắt họ chuyển hướng!" Cho dù không có tin tức Tư Mã Thính Phong mang tới, Lâu Ngọc từ lâu đã tính toán sẽ ở lại trấn Trung Hiếu mấy ngày rồi rời đi. Một mặt là vì tránh xa đám nhân sĩ giang hồ đang tìm kiếm, một mặt vì y phát hiện thân thể mình xuất hiện tình trạng xấu hổ khó nói, y phải nhanh trở về tìm vị sư phụ thích làm xằng làm bậy ———— Thượng Quan Nhàn, làm cho rõ mọi chuyện! Còn nữa, Chu Tài chưa bao giờ đến Y Tiên cốc, y sớm muộn gì cũng phải dẫn Chu Tài trở về một chuyến!

"Nghe vợ! Chúng ta khi nào rời đi?" Chu Tài vòng tay ôm lấy Lâu Ngọc, đặt người ở trên giường, thuận thế đè lên, bàn tay to bắt đầu sờ loạn trên mình Lâu Ngọc.

"Ưm... Dừng lại..." Lâu Ngọc lấy tay chống đỡ lồng ngực cường tráng của Chu Tài, cong đầu gối đè người Chu Tài xuống dưới, rồi nâng mình nằm ngửa lên người Chu Tài, "Tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta liền rời đi!"

"Nghe vợ hết!" Chu Tài chạm đến thứ đã bắt đầu đứng lên trong lớp quần áo của Lâu Ngọc, khiến cho y run rẩy một hồi.

"A... Ngươi không thể mỗi ngày đều vậy!" Lâu Ngọc kéo bàn tay Chu Tài đang ở dưới lớp y phục mình vừa xoa vừa nắn.

"Tối rồi, phải ôm vợ đi ngủ!" Chu Tài mở vạt áo của Lâu Ngọc ra, cắn một miếng lên hồng anh phấn nộn ngon miệng, cảm giác hồng anh trong miệng đang từ từ cứng dần, "Vợ thích như vậy!"

"A... Ta không thích như vậy... Ưʍ... Nhẹ chút... " Lâu Ngọc ôm lấy Chu Tài đang vùi đầu vào ngực y, rên ɾỉ...

"Vợ nói... Thích... " Chu Tài luồn một bàn tay xuống dưới, vỗ về trêu đùa tiểu đệ của Lâu Ngọc, "Rất nhanh sẽ cứng!"

...

Tư Mã Thính Phong không nhúc nhích nằm trên giường, cái gì cũng không lọt vào tai, biết được Lâu Ngọc trong lúc châm cứu đã động tay động chân! Đề phòng gã nửa đêm đi nghe loạn!

Ngày thứ hai, Chu Tài đi bán thịt heo, ra ngoài chợ mua một đống đồ, bỏ vào trong xe ngựa mang theo Lâu Ngọc cùng Tư Mã Thính Phong chạy ra ngoài trấn.

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ