Chương 27

663 46 3
                                    

Kinh Chuẩn năm mười tuổi theo sư phụ đến phía bắc học võ, sau lại gia nhập quân ngũ, ngày thường trở về Bách Hoa đô cũng là vì thăm song thân, từ lúc hắn 24 tuổi song thân lần lượt qua đời, hắn đã hơn năm năm không trở về. Giờ nhìn Kinh Túc trở về Bách Hoa đô lại đột nhiên không thoải mái, liền quyết định mang theo Kinh Túc cùng rời đi.

"Ta sẽ mang Nhị đệ về quê nhà, chuyện ở đây muốn gạt nó rất dễ dàng." Kinh Chuẩn nói.

Lâu Ngọc gật đầu, đứng lên, kéo Chu Tài ra ngoài.

Tư Mã Thính Phong trơ mắt nhìn bóng lưng Lâu Ngọc...

"Ngươi đã là người của ta, không được phép chạy loạn!" Kinh Chuẩn siết chặt vòng tay đang nắm lấy thắt lưng Tư Mã Thính Phong, lại nói, "Bây giờ ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi!"

Bao Văn Bưu và Lý Quỳ thấy tình thế không ổn, vội mượn cớ dìu Kinh Túc xuống nghị ngơi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi trướng bồng đã nghe thấy một tiếng la to, "Đại tinh tinh nhà ngươi đi chết đi..."

...

Dùng qua cơm trưa, Lâu Ngọc và Chu Tài muốn tiếp tục lên đường đến Y Tiên cốc, đám người Kinh Chuẩn cũng muốn rời đi tới Kiều Sơn đô —- Quê nhà Kinh Chuẩn.

Lâu Ngọc đang đứng bên cạnh xe ngựa nói chuyện cùng với Trương Quý tới đưa tiễn, xoay người thấy Tư Mã Thính Phong hai tay ôm thắt lưng từng bước từng bước đi tới chỗ y.

"Công tử, lên đường bảo trọng!" Trương Quý hành đại lễ với Lâu Ngọc, xoay người rời đi.

"Ngươi cho ông ta cái gì?" Tư Mã Thính Phong đi tới trước mặt Lâu Ngọc, gã vừa đi qua Trương Quý thấy ông ta cầm một bình sứ màu lam cất vào trong y phục.

"Dược cho Kinh nhị công tử!" Lâu Ngọc nói.

"Cái tên quỷ xui xẻo gầy nhom đó đúng là phải cần bồi bổ!" Tư Mã Thính Phong vừa nói, dùng cả tay chân để bò lên xe ngựa Lâu Ngọc.

"Thính Phong, nhầm xe rồi!" Tư Mã Thính Phong đang nhe răng nhếch miệng trèo lên xe ngựa liền bị Kinh Chuẩn chạy theo sau đi đến ôm xuống.

Tư Mã Thính Phong cau mày cắn răng, giơ tay âm thầm muốn điểm huyệt đạo trên người Kinh Chuẩn: Ta cũng không tin không trúng!

"Vẫn chưa từ bỏ ý định?" Kinh Chuẩn ôm Tư Mã Thính Phong đến xe ngựa binh lính vừa dắt tới, trong xe ngựa có đặt đệm bằng da hổ, vừa mềm vừa ấm.

Tư Mã Thính Phong vừa trông thấy tấm đệm bằng da hổ, cả người không nhịn được mà run rẩy, chuyện tối hôm qua bị đại tinh tinh cường áp trên đó lăn qua lăn lại tất cả đều hiện lên.

"Xấu hổ?" Kinh Chuẩn nắm cằm Tư Mã Thính Phong, nhìn trái nhìn phải nói, "Nghĩ gì vậy?"

Tư Mã Thính Phong quay đầu không thèm đáp lời Kinh Chuẩn.

"Lần sau không nên thử điểm huyệt của ta, ngươi điểm không trúng đâu!" Kinh Chuẩn dời tay xuống cần cổ mảnh khảnh của gã.

"Ngươi là quái vật!" Đỏ bừng trên mặt Tư Mã Thính Phong còn chưa hết, tức giận nói: Nào có ai có thể tùy ý di chuyển huyệt vị chứ?

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ