Chương 11

1K 79 0
                                    

Mặc dù đã trải qua đêm động phòng hoa chúc, sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tài vẫn thức dậy vào lúc ban sớm.

"Vợ, ta đi bán thịt heo!" Chu Tài đắp lại chăn cho Lâu Ngọc, thấp giọng nói bên tai y.

Sắp ra đến cửa lại quay lại, đến bên giường vén tấm màn lên, hôn lên môi và khuôn mặt Lâu Ngọc vài cái, mới vui vẻ bước ra khỏi phòng.

Mang thức ăn tối qua còn chưa hết vào phòng bếp, nổi lửa hâm nóng, ăn một chút, Chu Tài tinh thần phấn chấn rời khỏi nhà!

Chó nhỏ Tiểu Bạch trong lúc Chu Tài đang nổi lửa hâm nóng thức ăn thì vây quanh hắn, đợi đến khi Chu Tài muốn ra ngoài, nó liền nhảy lên nhảy xuống theo sau ra khỏi nhà.

Chu Tài đến chợ bán thịt heo, mọi người trong chợ thấy chó nhỏ Tiểu Bạch bên cạnh Chu Tài thì hỏi, "Chu Tài, một hán tử thô kệch như ngươi từ lúc nào lại nuôi hồ ly thế?"

"Vợ ta!" Chu Tài tới chọn vài con heo tốt.

"Người vợ kia của ngươi quá tôn quý rồi, còn nuôi cả mấy con tiểu súc sinh này!" Lý Đại Phát cầm lấy dao găm, nhìn chó nhỏ Tiểu Bạch đang theo sát Chu Tài nói.

Mẹ Lý Đại Phát ban đầu cũng là tiểu thư phú gia, coi trọng cha Lý Đại Phát nên mới bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi lấy chồng cũng thích chăm sóc cỏ cây nuôi vài động vật nhỏ, từ khi gả cho cha Lý Đại Phát ngay cả ngày ba bữa cơm cũng phải tính toán cẩn thận mà trôi qua, tất nhiên cũng không có thời gian và tiền tài để tiếp tục đốt tiền vào mấy sở thích cá nhân ấy!

"Ấu... Áu áu... Ấu ấu ấu..." Hồ ly Tiểu Bạch chạy đến bên chân Lý Đại Phát kêu lên một hồi: Mi mới là súc sinh đó!

"Này, tiểu tử này đang tức giận hả!" Lý Đại Phát là thôn dân chất phác, đối với tính tình của động vật cũng khá rõ, lập tức dừng tay, đùa giỡn với hồ ly Tiểu Bạch, "Tiểu tử, mày là chó à, bộ dáng thật giống hồ ly đấy! Chủ nhân của mày thật lợi hại, tìm đâu được vật nuôi tốt như mày thế?"

Chó nhỏ Tiểu Bạch dùng cái đuôi lông xù, quét quét phía sau lưng Lý Đại Phát: Tất nhiên, chủ nhân ta lợi hại nhất!

Lý Đại Phát buông con dao trong tay xuống, đôi bàn tay dính ướt tùy ý lau lên y phục, cúi người ôm lấy hồ ly Tiểu Bạch xoa nắn một trận, "Mẹ tao thích nhất mấy chú chó nhỏ đó, có thời gian đến nhà tao chơi đi! Tao bảo mẹ làm cho mày món xương hầm nổi tiếng nhất trấn Trung Hiếu! Mẹ tao làm món này giỏi nhất!"

Chó nhỏ Tiểu Bạch vừa nghe có ăn, lập tức cao hứng, lè lưỡi liếm vài cái lên khuôn mặt Lý Đại Phát, mãi cho đến khi cả khuôn mặt gã dính toàn nước miếng.

"Chu Tài, khi nào đưa vợ ngươi qua nhà ta ăn đi! Mẹ ta hai ngày nay đều nhắc bảo ngươi mang vợ về, mà chưa được nhìn thấy mặt nàng dâu đâu?" Lý Đại Phát đặt hồ ly Tiểu Bạch xuống, nói với Chu Tài đang cắt tiết heo, chuẩn bị đổ nước nóng cạo lông.

"Ta phải về hỏi vợ đã." Chu Tài không ngẩng đầu lên cứ thế trả lời.

"Chu Tài, người trong trấn đều nói vợ ngươi là con phú gia, lớn lên rất dễ nhìn! Có phải thật hay không đấy?" Lý Thuận Tử còn chưa lấy vợ, hâm mộ hỏi Chu Tài.

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ