Chương 18

846 52 0
                                    

Dùng xong cơm, Tư Mã Thính Phong về cả tinh thần lẫn sinh lực đều tốt lên rất nhiều, cầm một chén trà uống "khà khà", tỉ mỉ kể ra chuyện đụng phải Hắc Sơn.

Nửa tháng trước...

Tư Mã Thính Phong chật vật mãi mới trốn được khỏi đại yến làm thân ở Phách Thiên đảo, cầm theo cây quạt đào mộc thượng đẳng ngồi ở trà lâu nghe hát, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến: Lâu Ngọc công tử bị một gã giết heo mang đi...

Tư Mã Thính Phong "A" một tiếng nheo mắt lại, lấy một thỏi bạc trong ngực ném lên bàn, người dựa vào lan can chạm khắc hoa văn nhảy xuống đường chính, thuận tay túm lấy một hán tử mang đại đao hỏi: "Lâu Ngọc công tử thật sự bỏ trốn cùng nam nhân?"

"Con mẹ nó, chuyện này còn giả được hả!" Hán tử gạt tay Tư Mã Thính Phong, tùy tiện vuốt lỗ mũi nói, "Sớm biết Lâu Ngọc công tử thích kiểu này, ta đã ra tay trước! Để cho cái tên giết heo vô dụng kia chiếm được tiện nghi!"

"Lão tứ, ở trên đường nói vớ vẩn gì đấy? Cổ ngươi bị ngứa hả! Lâu Ngọc sơn trang chúng ta chọc không nổi đâu!" Một nữ tử mặc hồng y tay cầm theo Hoa Ngư kiếm đi tới, lôi kéo hán tử mang đao vội vã rời đi.

"Giang hồ cũng quá không hiền lành rồi! Sao có thể phát sinh loại chuyện ô long (chuyện cười) như thế này?" Tư Mã Thính Phong cằn nhằn, núp vào góc tường, dựng lỗ tai, lưu ý mấy lời buôn chuyện trên đường.

Hết thời gian nửa chén trà, Tư Mã Thính Phong sắp xếp lại tin tức vừa nghe được một lần, cuối cùng gập cây quạt, dứt khoát gia nhập vào trong đội ngũ tìm khiếm Lâu Ngọc công tử.

Cách tìm người của Tư Mã Thính Phong rất khác người, gã mang theo năm vỏ sò nhỏ sặc sỡ lấy từ Phách Thiên đảo, dọc đường vừa đi vừa ném vỏ sò, phương hướng tìm người đều dựa vào hướng vỏ sò chỉ.

Ném vỏ sò đi gần một tháng.

Hôm nay, Tư Mã Thính Phong dạo đến sườn núi Mã Thạch ở Ngư đô. Thừa dịp ban đêm gió lớn, nổi nhã hứng Tư Mã Thính Phong quyết định nửa đêm đi lên, trèo đến đỉnh núi hít thở chút không khí ban đêm.

Tư Mã Thính Phong lên đến đỉnh núi thì hết hứng thú, liền kiếm một hòn đá lớn che chắn, xếp chân, bế khí, vận hành nội lực xung quanh thân mình.

Tư Mã Thính Phong đang thoải mái vận hành nội lực, trên sườn núi "vù vù" lại xuất hiện thêm ba người:

"Nhị sư huynh, cốc chủ chưa tới sao?" Là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi, trong trong trẻo trẻo.

"Cốc chủ đến hay không là chuyện mà ngươi có thể hỏi sao?" Nữ tử trào phúng nói. Thanh âm lạnh như băng, vừa nghe đã biết là hạng người vô tình vô nghĩa.

"Cửu sư muội không có ý tứ đó, Tam sư muội không cần so đo!" Giọng nói nam nhân vang lên, nghe ngữ điệu như là đang che chở cho vị Cửu sư muội giọng nói thanh thúy. Phỏng chừng vị Nhị sư huynh này mang xuân tâm với Cửu sư muội kia.

"Hừ..." Tam sư muội hừ lạnh một tiếng.

...

Yên tĩnh trôi đi nửa nén hương, trên sườn núi vang lên tiếng người, "Tham kiến cốc chủ!"

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ