Chương 4

3.6K 387 23
                                    

   Trương Gia Nguyên nhìn thuốc mỡ rồi quyết định không dùng, cậu muốn những dấu vết của Châu Kha Vũ lưu lại trên người mình biến mất chậm một chút, dường như lưu lại vết thương chính là lưu lại người này.

    Cậu lại nhớ tới cuốn lịch mà cậu vẫn hay dùng để đánh dấu thời gian chờ Châu Kha Vũ.

    Hôm nay là ngày thứ 28 Châu Kha Vũ không trở về nhà, Trương Gia Nguyên không biết có phải là do đã bị đánh dấu hoàn toàn hay không mà gần đây cậu điên cuồng nhớ nhung mùi vị của Châu Kha Vũ.

    Hình như là sắp đến kì phát tình rồi, Trương Gia Nguyên nằm ở trên giường lật qua lật lại vẫn không ngủ được, cậu nhớ Châu Kha Vũ đến mức mắt đỏ hết cả lên, quyết định gọi điện cho Châu Kha Vũ, mong là hắn không quá bận rộn.

    "Alo." Điện thoại đã có người bắt máy, truyền đến từ đầu dây bên kia chính là thanh âm thiếu kiên nhẫn của Châu Kha Vũ.

    Trương Gia Nguyên cẩn thận từng li từng tí hỏi "Tối nay anh có về không?" Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Trương Gia Nguyên, giọng điệu cũng có phần nhẹ lại "Không về được, đêm nay tôi còn có việc."

    "Được. . ." Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong thì điện thoại đã cúp rồi.

    Trương Gia Nguyên liền đứng dậy đi tới tủ đồ tìm xem có quần áo của Châu Kha Vũ hay không.

    Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng không thường xuyên qua đêm ở nhà, trong tủ quần áo chỉ có vỏn vẹn hai bộ đồ vest đã được giặt rửa vô cùng sạch sẽ, không có lưu lại chút mùi hương nào của Châu Kha Vũ.

    Cậu lại đi tới phòng tắm, cuối cùng cũng tìm được một cái khăn mặt Châu Kha Vũ từng dùng qua, có còn hơn không.

    Trở lại trên giường, đặt khăn mặt xuống bên cạnh gối, thực tế phần lớn đều là mùi hương thơm mát của dầu gội, chỉ lưu lại một chút mùi bạc hà của Châu Kha Vũ mà thôi.

    Một tháng này mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều nhớ tới kỳ dịch cảm của Châu Kha Vũ, tuy thật điên rồ nhưng lại có một chút cảm giác như tình yêu của mình đã được đền đáp chút ít.

    Rõ ràng là đã có thể chịu đựng được hai năm, sao bây giờ lại gian nan như vậy. Trương Gia Nguyên đem mặt vùi vào trong khăn, những ngày trong kỳ dịch cảm đó, Châu Kha Vũ vốn luôn lãnh đạm lại thay đổi hoàn toàn, một mực không ngừng quấn lấy Trương Gia Nguyên.

    Đã từng nhìn thấy ánh sáng làm sao có thể chịu được bóng đêm, nước mắt mà Trương Gia Nguyên nhịn suốt 28 ngày qua rốt cuộc cũng chảy ra rồi, một khi đã chảy ra liền không thể khống chế nổi mà bắt đầu khóc lớn.

----------------------------------------------

Sao nghe mùi fic này nó ngược ngược mọi người ơi🤔 Gì chứ cột sống mình đã đủ buồn rồi mà fic còn ngược chắc mình buồn chết lun á😑😑 Với cả lúc edit mình ko để ý, tới khi up lên thấy wattpad hiện số từ của chương mới thấy 1 chương fic này ngắn ghê lun, mình sẽ cố chạy nhanh để up chương đều đều xíu cho mn đọc cho đã nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ và đừng quên vote và cmt cho mình nha. Mua mua ta😚😚

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ