Chương 11

3.3K 384 15
                                    

11

Khi Châu Kha Vũ tắm rửa xong thì Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi.

Cậu ngoan ngoãn nằm nghiêng sang một bên, để lại hơn phân nửa giường cho hắn. Châu Kha Vũ không dám mở máy sấy, sợ ồn đến giấc ngủ của cậu, chỉ có thể lắc đầu cho đến khi tóc không còn chảy nước nữa, vừa lắc hắn còn vừa cảm thán mình cũng quá giống một con cún rồi.

Chui vào trong chăn rồi mà vẫn cách Trương Gia Nguyên một khoảng bằng hai người, Châu Kha Vũ bất mãn thở dài một tiếng. Hắn không biết hôm nay Trương Gia Nguyên rốt cuộc là bị cái gì, sau đó lại thầm mắng chính mình, đây không phải là đã giống như mình mong muốn, đôi bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau hay sao, sao bây giờ làm giống thế thì mình lại không vui.

Châu Kha Vũ vươn tay ra sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi vào gối đầu của Trương Gia Nguyên, thật nhỏ quá, còn không lớn bằng tay của mình, rõ ràng là một người cao m85, thế mà đắp lên một tầng chăn mỏng liền giống như không cho cậu ăn cơm no vậy.

Châu Kha Vũ vẫn chưa ngủ, hắn đợi tới hai mươi phút mà Trương Gia Nguyên vẫn không chui vào ngực hắn giống như lần trước, hắn bèn lén phóng ra một chút tin tức tố. Quả nhiên Trương Gia Nguyên nhích từng chút một tới chỗ Châu Kha Vũ, úp mặt vào vai hắn.

Châu Kha Vũ cảm nhận được hô hấp nóng hổi của Trương Gia Nguyên, một bên vai tê dại, mỹ mãn ôm Trương Gia Nguyên thiếp đi, hắn cũng không biết cảm xúc vui vẻ này từ đâu mà đến, tựa như chỉ cần trông thấy Trương Gia Nguyên là tâm tình hắn lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Dù sao thì vào thời khắc này, Châu Kha Vũ hoàn toàn không muốn ly hôn Trương Gia Nguyên, ngược lại hắn còn đột nhiên muốn cùng Trương Gia Nguyên trải qua một đời.



Ngày hôm sau lúc vừa mở mắt Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ cách môi mình chỉ một centimet, tay của hắn còn đặt ở bên hông mình.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, anh không động, tôi cũng không động.

Mặt thoáng một phát đỏ bừng, buổi sáng khi rời giường được ngửi mùi bạc hà thơm ngát thật sự là quá mỹ mãn, Trương Gia Nguyên tham luyến cảm giác được Châu Kha Vũ ôm ấp, nhưng cảm giác buồn nôn mỗi sáng vẫn lởn vởn trong cổ họng cậu.

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi, cuối cùng vẫn phải kéo cánh tay Châu Kha Vũ ra rồi đi xuống giường, dép cũng chưa kịp đi vào đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau cơn nôn nghén buổi sáng, cậu rửa mặt xong đi ra thì quả nhiên Châu Kha Vũ đã bị đánh thức, cậu có chút áy náy nói với hắn "Xin lỗi."

Châu Kha Vũ khoát tay hỏi "Làm sao đấy? Bây giờ ngủ với tôi em cũng miễn cưỡng như vậy?"

Trương Gia Nguyên cuống quít trả lời "Không có, không phải. Em... thân thể của em không thoải mái. . . nên. . ."

Châu Kha Vũ nhăn mày hỏi "Hôm qua em nói chuyện quan trọng là chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên rất sợ hắn hỏi chuyện này, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cậu bây giờ hoàn toàn không dám nói cho hắn biết việc mình mang thai. Vừa rồi vẫn chưa nghĩ kỹ nên trả lời thế nào, chỉ có thể ấp úng nói không nên lời.

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, cũng không đành lòng ép hỏi, đành bất đắc dĩ nói "Thân thể không thoải mái thì buổi chiều đi bệnh viện xem thử đi, kỳ phát tình của em vẫn chưa có tới..." Nghĩ đến đó, lỗ tai của hắn có chút hồng, cuống họng nghẹn lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên "Đi bệnh viện kiểm tra thử... có phải kỳ dịch cảm lần trước. . . vết cắn quá nặng." Châu Kha Vũ mơ hồ nhớ lại lần trước tuyến thể của Trương Gia Nguyên bị hắn cắn tới chảy máu.

Trương Gia Nguyên vặn vặn ngón tay, cả người thẹn thùng "Được, được, Châu tiên sinh."

Châu Kha Vũ nghe cách xưng hô này của cậu, bất đắc dĩ thở dài "Có thể đừng gọi tôi như vậy nữa được không?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, nhỏ giọng nói "Không phải anh không cho em gọi Kha Vũ sao. . ."

Châu Kha Vũ không nghe được giọng của cậu, hỏi lại: "Em nói cái gì?" Trương Gia Nguyên nâng cao âm lượng, trong giọng nói còn mang theo một tia ủy khuất khó mà phát hiện ra "Vậy em gọi anh là gì đây?" Châu Kha Vũ lạnh mặt nhìn cậu, Trương Gia Nguyên liền vội vàng cúi đầu xuống nhìn mũi chân, lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện cậu không đi dép.

Hắn liền đứng dậy kéo cậu đến bên giường, ấn cậu ngồi xuống rồi nói "Gọi tôi là Kha Vũ." Sau đó lại thoáng nhìn xuống chân nhỏ trắng nõn, nói thêm một câu "Sau này đừng có để chân trần chạy lung tung."

Trương Gia Nguyên tưởng rằng là hắn sợ chân của mình sẽ làm bẩn giường, vội vàng xỏ chân vào dép lê trả lời: "Em biết rồi, Kha Vũ "

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ