Chương 24

3.7K 394 18
                                    


Thật ra Châu Kha Vũ không thích Trương Đằng gọi Trương Gia Nguyên như vậy. Mỗi lần nghe người khác gọi cậu là Nguyên Nguyên trong lòng hắn đều chua, nhưng rõ ràng là Trương Đằng đã kêu Trương Gia Nguyên như vậy nhiều năm, bây giờ Châu Kha Vũ thật sự không có tư cách để ghen.

Bác sĩ đi ra hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân." Châu Kha Vũ liền nhanh chóng bước lên phía trước, Trương Đằng khinh thường không thèm cùng hắn tranh giành nhưng vẫn tiến đến bên cạnh lắng nghe.

May mắn là bác sĩ đưa tới một tin tức rất đáng mừng: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là người mang thai cảm xúc thường thay đổi rất nhanh, omega lúc mang thai hoóc-môn bị kích thích nên sẽ mẫn cảm hơn một ít, lúc nãy do lo lắng quá nên mới ngất xỉu, em bé cũng không có vấn đề gì, một lát nữa bố alpha vào trấn an một chút đi."

Trương Đằng nâng cằm hướng về phía phòng bệnh: "Vào đi, tôi đứng ở cửa nhìn cậu, cậu tốt nhất thành thật một chút."





Trương Gia Nguyên ngủ hai giờ sau mới tỉnh lại, cũng là do bị tiểu gia hỏa trong bụng đá tỉnh, cảm giác lần này thật sự rất sợ hãi.

Trương Gia Nguyên vừa có ý thức còn chưa kịp mở mắt đã kêu lên một tiếng đau đớn. Châu Kha Vũ vội vàng đi qua sờ sờ trán của cậu: "Làm sao vậy Nguyên Nguyên? Còn khó chịu hả." Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng rầm rì nói: "Bụng. . . đau."

Sau khi Châu Kha Vũ phóng một ít tin tức tố trấn an Trương Gia Nguyên mới đột nhiên bừng tỉnh, cũng chẳng quan tâm thân thể đang khó chịu, vừa ngồi dậy liền ôm bụng lui về sau: "Anh... anh làm gì thế." Châu Kha Vũ sợ cậu tự làm mình bị thương liền vội vàng kéo cậu lại, ngữ khí có chút sốt ruột: "Nguyên Nguyên đừng đè bảo bảo!"

Trương Gia Nguyên vừa tỉnh lại còn đang mơ màng liền co rụt lại, dựa vào đầu giường cuộn mình thành một chú chuột lang, cũng mặc kệ bảo bảo ở trong bụng điên cuồng kháng nghị, nức nở khóc: "Đây là con của em, không phải là con anh, anh tha cho nó được không, nó sẽ không tranh đoạt cái gì của anh đâu... a" nói xong vẫn không nhịn nổi đau đơn rên rỉ một tiếng.

Châu Kha Vũ đau lòng muốn chết, khó chịu không thở nổi, vành mắt cứ thế đỏ lên: "Anh nói không muốn nó khi nào hả? Em có thể nói lý một chút không hả Trương Gia Nguyên! Em nằm thẳng ra trước đã được không, coi như anh van em đấy."

Châu Kha Vũ chậm rãi kéo cậu ra, phóng thích tin tức tố, nắm phần gáy của cậu trấn an. Trương Gia Nguyên vẫn đặt một tay ở trên bụng.

Hóa ra khi Trương Gia Nguyên mặc quần áo rộng thùng thình thì không nhìn ra, lúc này dùng tay ấn nhẹ một chút Châu Kha Vũ mới sờ thấy vòng eo nhỏ kia đã nhô ra thành một hình vòng cung, đáng yêu không chịu được.

Châu Kha Vũ đặt tay lên mới phát hiện bạn nhỏ trong bụng khí thế như muốn dời sông lấp biển, chẳng trách Trương Gia Nguyên vẫn luôn một mực kêu đau.

Lúc này Trương Gia Nguyên khóc không thở nổi, căn bản không nghe được lời an ủi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chỉ có thể ép cậu nằm thẳng lại, sợ cậu lại cuộn người lại bèn nâng người cậu lên, để cho Trương Gia Nguyên tựa đầu vào lồng ngực của hắn.

Trước ngực cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa bao giờ biết rằng hóa ra có một người mà chỉ cần người đó khóc một chút thôi là mình đã muốn đem toàn bộ tâm can đều móc ra đưa cho cậu.

-----------------------------------------------

Làm xong tiểu luận rồi thì đến cửa ải check đạo văn mọi người ạ, trường tui cái gì cũng tốt, chỉ có cái web đăng kí học phần và cái phần mềm check đạo văn là dở hơi không tả nổi. Kì trước thì vẫn bình thường mà nay không hiểu sao check một bài có 21 trang word mà từ 9h tối hôm qua đến giờ vẫn chưa xong. May mà nay cẩn thận làm xong sớm chứ như kì trước tui toàn trước deadline 1 ngày mới làm xong thì có mà ngồi khóc.

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ