Chương 20

3.6K 377 29
                                    

Ngày hôm qua Châu Kha Vũ ngủ rất ngon, sáng hôm nay vừa mở mắt không nhìn thấy bóng dáng của Trương Gia Nguyên hắn liền hoảng hốt chạy ra bên ngoài, vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy Trương Gia Nguyên đang ở trong phòng khách, còn chưa kịp thở ra thì lại thấy bên cạnh cậu có một alpha xa lạ.

    Đồng tử của hắn chấn động, chỉ vào alpha kia hỏi Trương Gia Nguyên: "Hắn là ai!"

    Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến hắn, kéo Trương Đằng ra ban công.

    Châu Kha Vũ giận đến mức muốn đóng sập cửa đi ra, nhưng đi tới cửa lại sợ Trương Gia Nguyên không cho hắn vào nữa, chỉ có thể vòng ngược lại ghế sofa ôm gối hờn dỗi, quyết định trong một giờ tới sẽ không để ý tới Trương Gia Nguyên.

    Trương Đằng ở trên ban công mắng Trương Gia Nguyên, sáng nay lúc hắn đến thăm cậu vậy mà lại thấy Châu Kha Vũ đang ngủ say dưới đất, lúc đó còn định đạp tên kia một phát thì bị Trương Gia Nguyên ngăn lại.

    Trương Đằng sợ làm Trương Gia Nguyên bị thương nên chỉ có thể mặc cho cậu kéo mình ra ngoài.

    Trương Đằng hỏi: "Vì sao hắn lại ở đây?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi quay lưng về phía mình, chỉ vào bụng hạ giọng nói: "Còn không phải do cháu anh, ngày hôm qua Châu Kha Vũ tìm tới cửa, em vốn định mắng hắn rồi đuổi hắn đi, kết quả là tiểu gia hỏa này lại quậy trong bụng em không ngừng, đá em rất đau, chỉ khi có tin tức tố của Châu Kha Vũ mới chịu nghe lời."

    Trương Đằng nghe vậy liền đau lòng, Trương Gia Nguyên vẫn luôn là đệ đệ mà hắn rất yêu thương, Trương Gia Nguyên rất nghĩa khí lại hay làm nũng, bạn bè đều rất cưng chiều cậu, đã bao giờ phải chịu qua uất ức nhường này, thế nhưng Châu Kha Vũ lại là bố của bảo bảo, trong thời gian mang thai Trương Gia Nguyên không thể thiếu tin tức tố của Châu Kha Vũ.
Trương Đằng chỉ có thể sờ đầu của cậu nói: "Có chuyện gì thì phải nói với anh." Trương Gia Nguyên gật đầu đáp ứng: "Dạ. Nhất định là như vậy." Trương Đằng nói tạm biệt Trương Gia Nguyên, còn không ngừng dặn dò Trương Gia Nguyên nhất định có việc gì cũng phải nói với mình rồi mới ra về.

    Châu Kha Vũ sắp cắn nát hàm của mình rồi, Trương Gia Nguyên đóng cửa xong quay đầu lại liền trông thấy Châu Kha Vũ đang lườm cậu, cậu hoảng sợ: "Ai da!!!, anh làm gì thế." Châu Kha Vũ không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua người cậu vậy.

    Trương Gia Nguyên chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, xuống phòng bếp định lấy cháo mới nấu xong ra, không để ý bị khí nóng từ nồi điện làm phỏng tay, cậu thét lên một tiếng kinh hãi, hơn phân nửa là do bị dọa sợ.

    Châu Kha Vũ cho rằng không để ý tới Trương Gia Nguyên tầm hai mươi phút thì cậu sẽ hoảng hốt, thế nhưng khi nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Trương Gia Nguyên cũng đành từ bỏ, ba bước liền xông vào phòng bếp: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Không biết làm cơm thì cũng đừng có làm nữa!" Trương Gia Nguyên vốn đang dùng nước lạnh rửa tay, nghe thấy Châu Kha Vũ trách mắng, sắc mặt lập tức đanh lại, cậu đóng vòi nước đi ra ngoài.

    Châu Kha Vũ nói xong liền hối hận, vỗ vỗ miệng của mình, lúc nào có cơ hội phải đi hỏi cách nói chuyện. Hắn nhanh chóng đuổi theo: "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, đừng giận. Anh sai rồi, ý anh không phải như vậy."

---------------------------------------------

Thuận theo số đông thì fic mới sẽ là một chiếc ABO nhé, còn HE hay không thì... chưa biết vì fic gốc chưa hoàn🤣🤣

 chưa biết vì fic gốc chưa hoàn🤣🤣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ