Chương 15

3.3K 382 13
                                    

  Trương Gia Nguyên hoàn toàn không cố ý nghe trộm, cậu chỉ định gọi Châu Kha Vũ ăn tối mà thôi, không ngờ lại nghe được Oscar đang kể chuyện tình cảm của hắn và Thủy Mật Đào nhà hắn.

    Trương Gia Nguyên cẩn thận dựa vào cửa tiếp tục nghe. Tình trạng mang thai của Thủy Mật Đào rất giống mình, nói không chừng còn có thể học hỏi một chút.

    Kết quả ăn dưa lại tự ăn lên người mình.

    Khi nghe thấy Oscar hỏi Châu Kha Vũ có muốn để cho mình sinh em bé không, Trương Gia Nguyên đã rất giật mình, trái tim treo trên cổ họng thình thịch nhảy.

    Châu Kha Vũ suy nghĩ thật lâu cũng không trả lời, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ đây vốn không phải là việc nhỏ, nhất thời không trả lời được cũng rất bình thường, đúng lúc cậu đang chuẩn bị bỏ đi, chờ hắn đi ra sẽ lại cùng hắn thương lượng thì lại nghe thấy những lời Châu Kha Vũ nói.

    Hắn nói, Trương Gia Nguyên không thể sinh con.

    Hắn nói, không thể sinh chính là không thể sinh.

    Trương Gia Nguyên cảm giác như mình vừa bị xối một chậu nước đá từ trên trời xuống, buốt lạnh từ đầu đến chân.

    Nhất định là nước đá ở Nam Cực, Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu không thì vì sao lại rét lạnh tới như vậy.

    Trước mắt cậu càng ngày càng mơ hồ, Trương Gia Nguyên che miệng lại, cảm giác buồn nôn lại ào đến.

    Từ trước tới nay Trương Gia Nguyên chưa từng nôn thảm liệt tới như vậy, cậu nôn tới mắt đỏ hoe, chân như nhũn ra, vùi mặt trong bồn rửa, cảm giác như đã nôn toàn bộ dạ dày ra rồi.

    Trương Gia Nguyên cảm thấy chân đã đứng không vững, dần dần trượt xuống lại đột nhiên bị chặn ngang ôm lấy, trước mắt cậu biến thành màu đen, tai cũng ù đi, chỉ có hương bạc hà nhàn nhạt quanh chóp mũi nói cho cậu biết người đứng phía sau là ai.

    Là Châu Kha Vũ, là người chồng cậu đã kết hôn hai năm, vì kỳ dịch cảm mà đánh dấu cậu hoàn toàn, vừa mới nói không muốn cho cậu sinh con với Alpha cấp S.

    Châu Kha Vũ vừa ra khỏi cửa thư phòng liền nghe thấy tiếng nôn ọe tê tâm liệt phế ở nhà vệ sinh.

    Lúc chạy qua liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang khom người run rẩy, chân cũng không thể đứng vững. Châu Kha Vũ vội vàng ôm cậu từ phía sau lưng, cho cậu một điểm chống đỡ, tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu, phóng thích một ít tin tức tố trấn an cậu.

    Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, vì sao lại nôn dữ như thế?"

    Trương Gia Nguyên cho rằng mình sẽ sụp đổ, sẽ khóc thật lớn, sẽ sợ hãi, sẽ khẩn trương, thế nhưng tất cả đều không có, từ trước đến này cậu chưa từng tỉnh táo như vậy, còn có thể bình tĩnh trả lời Châu Kha Vũ: "Lúc chiều có đi bệnh viện, bị viêm dạ dày."

    Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó nhưng Trương Gia Nguyên đã rửa mặt rồi quay đầu vùi mặt trong ngực của hắn, buồn bực nói: "Em hơi khó chịu, muốn ngủ." Châu Kha Vũ bị hành động của cậu làm cho mềm lòng, ôm ngang cậu đi lên lầu, nhét vào trong chăn.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên trắng bệch, trên trán còn có mồ hôi lạnh. Châu Kha Vũ dùng tay cho lau cho cậu một cái, sau đó vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ nhỏ, dỗ dành nói: "Ngủ đi, tôi ở đây cùng em."

--------------------------------------------

Hình như mục thông báo của wattpad nó bị khùng hay sao á mọi người. Có nhiều cmt của mn nó không thông báo luôn mà mình vô check lại lỗi của chương mới thấy cmt. Quạu dữ🥲

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ