Chương 35

2.5K 331 25
                                    

          Chờ Châu Kha Vũ gọi 120 xong Trương Gia Nguyên đã đổ mồ hôi đầy người, nhưng cậu vẫn nhìn Châu Kha Vũ cười: "Khai Tâm muốn đi ra rồi, sau khi sinh xong sẽ đặt cho con gái một cái tên thật hay."

Thanh âm Châu Kha Vũ có chút run rẩy: "Đảm bảo sẽ khiến vợ hài lòng."

Trương Gia Nguyên nắm chặt tay Châu Kha Vũ, vẫn nhịn không được đỏ mắt: "Sao lại sinh sớm hơn hai tuần, con sẽ không có việc gì đâu, đúng không?"

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, xoa lưng trấn an cậu, trong không khí tràn đầy hương bạc hà: "Sẽ không sao đâu, Khai Tâm rất khỏe mạnh, chỉ là tính tình có chút vội vàng thôi."

"Nguyên Nguyên đừng sợ, đừng sợ. Anh ở đây. Em chỉ cần ngoan ngoãn sinh Khai Tâm ra, những thứ khác đều giao cho anh là được."

Đến lúc tới bệnh viện, Trương Gia Nguyên không muốn cho hắn vào cùng, Châu Kha Vũ không có cách nào khác, không dám tranh cãi với cậu vào lúc này nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Đi đi lại lại ngoài hành lang, lòng bàn tay bị chính mình nắm chặt tới mức hằn lên vài vệt máu, vô số lần Châu Kha Vũ hối hận vì đã không vào cùng Trương Gia Nguyên, nhẽ ra hắn nên vào cũng cậu, đứa nhỏ này, vào một mình có khi nào sẽ sợ hãi không? Hắn càng nghĩ càng lo lắng.

Tới khi Châu Kha Vũ lo lắng tới sắp chết rồi thì cửa phòng sinh mới mở ra.

"Con gái, 3kg." Bác sĩ ôm tới cho hắn xem.

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua, là một tiểu cô nương rất khỏe mạnh, hắn liền tiến tới nhìn vào bên trong, sốt ruột hỏi: "Người lớn đâu?"

Một lúc sau Trương Gia Nguyên được đẩy ra, còn giơ ngón cái lên với hắn, khóe mắt còn mang theo vệt nước mắt: "Thấy em giỏi không?"

Châu Kha Vũ nắm tay của cậu: "Rất rất giỏi."

Trong phòng bệnh

"Anh đã nghĩ ra tên gì chưa?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Châu Kha Vũ vẫn luôn nắm tay của cậu: "Có mệt không, không thì ngủ một lát nhé?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Ngủ cái gì ngủ, có phải anh không muốn không? Đặt tên đi rồi hẵng nói sang chuyện khác."

"Ai, em đừng nóng vội, đừng nóng vội! Suy nghĩ, đang suy nghĩ đây."

Châu Kha Vũ sờ sờ Khai Tâm bên cạnh: "Gọi Châu Nhất được không?"

(*) Châu Nhất (周一): Thứ hai

Trương Gia Nguyên xoa xoa ngón tay Châu Kha Vũ: "Có ý nghĩa gì không?"

Châu Kha Vũ gãi đầu, chột dạ ho hai tiếng: "Thì... Thì do sinh vào thứ hai."

! ! ! Trương Gia Nguyên lập tức ngồi dậy, nhưng vì quá mệt đành ngã ngửa về: "Vậy có phải là ngày mai sinh thì gọi là Châu Nhị (thứ ba), kế đó thì gọi là Châu Tam (thứ tư)? !"

Châu Kha Vũ vội vàng đỡ lời: "Em đừng vội, người khác đều là lúc mang thai thì tính tình nóng nảy, tới em sao lúc sinh xong lại nóng nảy như vậy. . . ."

Trương Gia Nguyên quay đầu lại: "Anh ghét bỏ em rồi đúng không?"

"Không có, thật sự không có!" Châu Kha Vũ lo lắng sốt ruột cả đêm, lúc này đầu óc thật sự không biết phải dỗ người khác như thế nào, sợ đến toát mồ hôi: "Anh thật sự không có mà Nguyên Nguyên, em có chỗ nào không thoải mái à?"

Trương Gia Nguyên vươn tay, Châu Kha Vũ lập tức cúi người xuống ôm lấy cậu. Trương Gia Nguyên nói: "Em đau đến muốn ngất đi, lại còn rất sợ hãi, thật hối hận lúc đó không cho anh vào cùng em."

Châu Kha Vũ rất áy náy: "Do anh, chuyện lớn như vậy lại để cho em một mình đi vào, lúc ấy anh nên kiên trì hơn, xin lỗi Nguyên Nguyên."

"Đừng nói xin lỗi."

"Cảm ơn bảo bối. Cám ơn lão bà, cám ơn vợ, cám ơn Trương Gia Nguyên."

--------------------------------------------------

          Cô cháu gái đầu tiên của tôi đã ra đời rồi, chào mừng bé đến với vũ trụ của bà Ngân nhé <3

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ