Chương 18

3.6K 407 92
                                    

Mấy tháng nay Trương Gia Nguyên ở lại căn nhà của Trương Đằng vô cùng thoải mái, giống như những gì Trương Đằng nói, ngôi nhà cách nội thành xa, rất yên tĩnh nhưng siêu thị cửa hàng tiện lợi cái gì cũng đầy đủ hết.

    Trương Gia Nguyên duỗi duỗi người, hiện tại đã qua giai đoạn nôn nghén, khẩu vị mỗi ngày đều rất tốt. Cậu sờ sờ bụng, đứng dậy thì không thấy rõ ràng nhưng lúc ngồi thì đã có một vòng cung nho nhỏ.

    Hai ngày trước đi kiểm tra bác sĩ nói bảo bảo rất khỏe mạnh, Trương Gia Nguyên rất vui mừng, hôm nay liền tự mình xuống bếp nấu mì ăn, không ngờ là ăn quá no nên đành mang giày vào đi tản bộ.

    Đã đến cuối hạ, thời tiết lúc chạng vạng tối khá mát mẻ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn mang áo cộc tay và quần đùi, cậu thích cái cảm giác lành lạnh khi gió thổi vào người này, sẽ có cảm giác tự do.

    Trương Gia Nguyên nhìn thấy xa xa phía trước có người nhưng bởi vì không đeo kính nên chỉ cảm thấy người này rất cao, hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải Châu Kha Vũ.

    Đến khi thấy rõ thì đã quá trễ, Châu Kha Vũ vẫn rất cao, đứng bên cạnh hắn có một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là cúi đầu nhìn bụng, rất may là hôm nay cậu thích thoải mái nên đã mặc một cái áo phông rất rộng, hắn không thể nhìn ra.

    Trương Gia Nguyên bí mật che chở bụng, ngăn cách với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hình như gầy đi, đôi mắt còn đỏ ngầu, Trương Gia Nguyên nói: "Bên ngoài gió lớn như vậy, thổi vào mắt anh đỏ lên rồi." Nói xong liền lấy một tờ khăn giấy từ trong túi quần ra đưa cho hắn.

    Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, không nhận lấy, cũng không nói gì. Trương Gia Nguyên thu tay về "Anh tới đây công tác sao? Anh..." Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang: "Nếu anh đến để đưa em về cùng anh thì sao?"

    Châu Kha Vũ muốn kéo tay Trương Gia Nguyên nhưng Trương Gia Nguyên lại sợ hãi né tránh, Châu Kha Vũ luống cuống: "Trương Gia Nguyên em đừng quậy nữa, cùng anh về nhà."

    Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn cười: "Em có khi nào dám quậy với anh, em trở về thì có ý nghĩa gì chứ, Châu Kha Vũ, dù sao thì em có ở đâu cũng đều không đợi được anh." Châu Kha Vũ vội vàng nói: "Anh hứa sau này mỗi ngày đều về nhà, anh cam đoan."

    Trương Gia Nguyên lại lui về phía sau một bước: "Kỳ dịch cảm lại đến rồi hả? Không có ai giúp anh sao? Anh tự uống thuốc ức chế đi, gần đây thân thể em không thoải mái, khả năng là không có cách nào cùng anh vượt qua kỳ dịch cảm rồi." Châu Kha Vũ nghe xong liền biết Trương Gia Nguyên đã hiểu lầm, nhưng hắn lại đau khổ phát hiện ra là hắn căn bản không thể nào giải thích, hóa ra chỉ khi tới kỳ dịch cảm hắn mới về nhà qua đêm.

    Sáng hôm đó lúc Châu Kha Vũ phát hiện ra là không thấy Trương Gia Nguyên hắn liền có một loại linh cảm giống như mình đã đánh mất Trương Gia Nguyên rồi. Nhưng hắn không biết mình đã làm sai điều gì, rõ ràng là hôm qua vẫn còn khá tốt, Alpha vẫn luôn kiêu ngạo hơn hai mươi năm nay lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực, ai có thể nói cho hắn biết nên làm thế nào không.

    Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên đi ngược trở về, im lặng đi theo phía sau cách cậu nửa bước. Trương Gia Nguyên đi nhanh hắn cũng đi nhanh, Trương Gia Nguyên đi chậm hắn cũng đi chậm.

    Trương Gia Nguyên không thể nhịn được nữa quay đầu chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có đi theo em nữa!" Châu Kha Vũ cúi đầu, nhìn hắn như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, mắt rũ xuống không dám nhìn Trương Gia Nguyên, thanh âm có chút ủy khuất: "Vậy phải thế nào em mới có thể cùng anh trở về." Nếu như là trước đây, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy nhất định sẽ đau lòng mà quên hết mọi thứ, nhưng hiện tại có lẽ là do mấy tháng này phải chịu quá nhiều uất ức, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy khổ sở, rất rất khổ sở, cậu khôi phục lại giọng điệu xa cách lạnh lùng trước kia, nói với Châu Kha Vũ: "Em sẽ không trở về đâu, hiện tại em sống rất tốt, ít nhất so với thời điểm ở cùng anh lúc trước tốt hơn nhiều, anh đừng làm phiền em nữa!"

    Châu Kha Vũ cắn răng cực kỳ tức giận, nhưng hắn không thể mắng Nguyên Nguyên, nếu không thì Nguyên Nguyên sẽ càng không chịu trở về. Châu Kha Vũ cúi đầu không nói lời nào, Trương Gia Nguyên cũng không muốn để ý đến hắn, quay người đi về nhà.

    Về đến nhà liền đóng rầm cửa lại, Châu Kha Vũ thiếu chút nữa đã bị đập đầu, giật mình lui về sau một bước. Hắn thở dài, đi đến ngồi trên bậc thang.

    Hóa ra trước đây đều là Trương Gia Nguyên chờ hắn về nhà, lần này đổi lại hắn đến đợi Trương Gia Nguyên.

-----------------------------------------------

Mọi người muốn fic sắp tới là ABO tiếp không hay muốn đổi thể loại nà?

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ