Chương 31

2.9K 347 15
                                    

        Châu Kha Vũ vào phòng, thấy Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi liền ôm cậu từ phía sau, chôn mặt vào gáy cậu, hít lấy mùi rượu lúa mạch thanh mát.

          Sau khi Trương Gia Nguyên mang thai thì mùi rượu lúa mạch không còn quá nồng đậm nữa mà cậu lại thơm mùi sữa nhiều hơn, tuy vậy nhưng không có gì là lạ lẫm cả, hương rượu cũng dần trở nên rất nhu hòa.

          Trương Gia Nguyên không ngủ, vẫn luôn một mực đợi Châu Kha Vũ, mặc dù cậu không biết vì sao hắn lại giận nhưng phương pháp dỗ dành không phải đều là như nhau sao.

          Cậu xoay người lại, chủ động tiến tới hôn Châu Kha Vũ, triền miên một hồi Châu Kha Vũ mới vỗ lưng cậu: "Tại sao còn chưa ngủ?"

          Trương Gia Nguyên không để ý tới hắn, vươn tay sờ cơ bụng của Châu Kha Vũ, cắn hầu kết của hắn. Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ bé lộn xộn của cậu: "Ngoan, hôm nay không làm."

          Thoáng cái mắt của Trương Gia Nguyên đã đỏ lên, từ sau khi trở về đến giờ cậu đều chưa từng chủ động, mỗi lần đều là Châu Kha Vũ quấn quít cậu đòi làm, lần này muốn dỗ dành Châu Kha Vũ một chút, kết quả là lại bị từ chối, là do hắn đã chán cậu rồi sao, do cậu không thú vị, hay là vì mang thai nên không thỏa mãn được hắn.

          Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, mượn đêm tối làm vật che chắn, quay lưng đi yên lặng rơi nước mắt.

          Châu Kha Vũ nghiêng người ôm cậu, lại không ngờ là người Trương Gia Nguyên lại hơi run lên.

          Hắn cuống quít xoay người cậu lại: "Làm sao vậy?" Nhìn bạn nhỏ trong ngực rơi lệ đầy mặt, im lặng cắn chặt miệng, hắn cũng đỏ mắt theo, vươn tay qua lau những giọt nước mắt đang lăn xuống: "Làm sao vậy? Tại sao lại khóc?"

          Kết quả là nước mắt càng lau càng nhiều, chân tay Châu Kha Vũ hoàn toàn luống cuống.

          "Sao mà cứ luôn làm em phải khóc thế này."

          Cho đến khi có một bàn tay mềm mại chạm lên mặt hắn, Châu Kha Vũ mới phát hiện nước mắt không thể lau sạch không phải của Trương Gia Nguyên mà là của chính hắn, từng giọt từng giọt rơi lên mặt Trương Gia Nguyên.

          "Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên run rẩy gọi hắn.

          Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm lấy người trong ngực: "Anh yêu em."

          "Em biết. Em cũng thế."

          Không cách nào nói rõ cảm xúc giấu kín trong lòng.

          Không có hôn môi, không có vuốt ve, không có những lời tán tỉnh mùi mẫn bên tai, không có độ xứng đôi tin tức tố cao quấn lấy nhau, chỉ đơn thuần là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ôm nhau.

          Muốn đem linh hồn của người kia dung nhập vào trong máu thịt của mình.

          Trương Gia Nguyên luôn không có cảm giác an toàn, sợ Châu Kha Vũ ghét cậu không đủ ưu tú, ghét cậu không phải là một omega mềm mại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng con người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời này, cũng sẽ vào một đêm khuya nào đó, móc cả trái tim của mình ra cho cậu xem.

          "Em cũng không phải là khóc vì anh." Trương Gia Nguyên sờ tay lên trán Châu Kha Vũ, trấn an alpha của mình: "Là do bây giờ cảm xúc của em khá mẫn cảm."

          "Đây còn không phải là khóc do ủy khuất hoặc là do đau mới khóc sao?" Thanh âm của Châu Kha Vũ còn mang chút giọng mũi.

          Trương Gia Nguyên cười hắn: "Em khóc là do khi mang thai hoóc-môn bị kích thích, còn anh khóc không sợ mất mặt."

          Châu Kha Vũ lý lẽ hùng hồn: "Anh khóc vì vợ con thì làm sao mà mất mặt được."

          Châu Kha Vũ lại xích qua ôm cậu thật chặt như thể ôm bao nhiêu cũng không đủ, hắn muốn đem Trương Gia Nguyên ấn trong ngực, nhưng vẫn luôn quan tâm tới đứa bé, nếu ôm chặt quá sẽ làm Nguyên Nguyên khó chịu.

          Ai da, lần đầu tiên có chút ghét bỏ tiểu gia hỏa kia ngáng đường.

          "Đặt tên cho con gái đi, Nguyên Nguyên" Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng.

          Trương Gia Nguyên vốn mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm ôn nhu ấm áp của hắn thì bông nhiên bị hù tỉnh: "Anh này, làm sao có thể vừa nói đặt là đặt được!"

---------------------------------------

"Điên cuồng" sắp hết rồi đó quí dị ơi

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ