Châu Kha Vũ đuổi theo tới phòng ngủ, phía sau vẫn luôn nói không ngừng: "Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Anh thực sự không cố ý, anh chỉ nói vậy thôi, cho anh nhìn tay của em đi."
Châu Kha Vũ không để ý việc Trương Gia Nguyên giãy giụa, hắn kéo tay Trương Gia Nguyên qua, thấy đã đỏ lên một mảng liền đau lòng thổi thổi: "Anh sửa, Trương Gia Nguyên, em nói anh sai cái gì thì anh sẽ sửa cái đó, em đánh anh mắng anh đều được nhưng đừng không để ý tới anh, đừng chạy."
Trương Gia Nguyên vốn chỉ giận một chút, nghe hắn nói thế lại cảm thấy ủy khuất, vành mắt dần đỏ lên, cắn môi không để cho nước mắt rơi xuống. Châu Kha Vũ sờ sờ mặt của cậu: "Em đừng khóc, tay đau sao? Có phải vừa nãy anh nói làm em buồn không? Anh thực sự không có ý đó, để anh bôi thuốc cho em."
Châu Kha Vũ nhanh chóng đi tìm hộp thuốc rồi lại nhanh chóng chạy về, gãi đầu: "Hộp thuốc nằm ở đâu vậy?" Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọc cười, Châu Kha Vũ vốn luôn lạnh lùng xa cách có bao giờ ngốc như vậy chứ. Cậu rưng rưng nước mắt nói: "Ở tủ bên cạnh TV."
Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên, vừa bôi thuốc vừa thổi thổi, cả buổi mới ngập ngừng hỏi: "Vừa rồi. . . tên kia là ai vậy?"
Châu Kha Vũ không đề cập tới thì thôi, nhắc tới một cái thì Trương Gia Nguyên liền nhớ lại nguyên nhân vì sao mình phải chạy đến đây, không thể vì vài lời dỗ dành của Châu Kha Vũ mà dễ dàng tin tưởng hắn. Trương Gia Nguyên rút tay ra: "Là một học trưởng, chủ nhân của căn nhà này."
Trương Gia Nguyên vừa rút tay về thì trong lòng Châu Kha Vũ cũng trở nên trống rỗng, hắn siết chặt nắm đấm, hỏi tiếp: "Có thể đem nhà trả lại cho hắn được không? Em trở về không phải là càng... tiện hơn sao."
Trương Gia Nguyên bò lên giường, cuộn người vào trong chăn, bực bội nói: "Trở về mới không tiện." Châu Kha Vũ nhìn cục bông tròn đang nhô lên kia liền đau lòng không tả nổi, chỉ có thể trầm giọng nói: "Anh không có ý ép em, em có thể ở bất kỳ nơi nào em muốn, em ở đâu thì anh sẽ theo tới đó."
Châu Kha Vũ thử nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên... không bị đánh, thành công bước đầu tiên. Hắn cẩn thận vòng tay quanh eo Trương Gia Nguyên... A? Nguyên Nguyên hình như đã mập hơn?
Mập thì tốt, trước đây đều gầy đến đau lòng.
Trương Gia Nguyên rất chán nản, lớn không biết thương người ta, nhỏ cũng không biết nốt, mỗi lần đều như muốn nói chuyện cùng bố của nó, vẫn luôn đá cậu. Trương Gia Nguyên càng lúc càng ủy khuất, rõ ràng đều là lỗi của hắn, tại sao lại trách mình.
Cảm nhận được động tác của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng không phản ứng lại, hiện tại tin tức tố của Châu Kha giống như chất độc luôn hấp dẫn cậu, căn bản là không thể kháng cự.
Đột nhiên hai người đều sững sờ. Tay Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng của Trương Gia Nguyên: "Em. . . em. . . em vừa mới. . ." Trương Gia Nguyên tức giận, mặt đỏ bừng, chột dạ nói: "Em đói bụng! Anh nhanh đi dọn cơm đi!" Châu Kha Vũ nghĩ xúc cảm vừa nãy là do bụng Trương Gia Nguyên nảy lên vì đói, sợ lát nữa dạ dày cậu lại đau nên vội vàng đi hâm nóng thức ăn.
Trương Gia Nguyên rên rỉ nằm trên giường. Cái đứa nhỏ thúi này thật không hiểu chuyện! Vừa nãy suýt chút nữa bố con đã phát hiện ra con đó có biết không?! Hắn phát hiện ra rồi sẽ để con được sống sao?!
-----------------------------------------------
Ngốc quá đi thôi🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồng
FanfictionOOC, Cưới trước yêu sau, Sinh tử, HE Tác giả: 知行合一 Nguồn: https://zhiyuzhishan81915.lofter.com Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã hoàn Alpha tin tức tố mùi bạc hà Châu Kha Vũ x Omega tin tức tố mùi rượu lúa mạch Trương Gia Nguyên Truyện...