Chương 16

3.5K 405 52
                                    

     Trương Gia Nguyên cuộn tròn người lại, Châu Kha Vũ với tay vào trong chăn, cách quần áo sờ sờ bụng của cậu hỏi: "Nôn dữ như vậy bụng có đau không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn có chút lo lắng, đi xuống dưới lầu lấy túi chườm nóng, lúc đi lên Trương Gia Nguyên vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ, cậu cuộn tròn thành một hình cầu nho nhỏ, hai mắt nhắm lại không biết đã ngủ hay chưa.

Châu Kha Vũ nhét túi chườm nóng vào bụng Trương Gia Nguyên rồi nằm sang bên cạnh.

Trương Gia Nguyên rất cao, tin tức tố lại có mùi rượu, Châu Kha Vũ vẫn có cảm giác cậu khác với những omega bình thường, nhưng thực sự cậu rất đáng yêu, trước mặt mình cũng cư xử rất tốt, vậy mà nghe nói lúc còn học cấp 3 cậu còn từng đánh nhau, một omega đánh cho ba alpha khóc lóc kêu gào.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng bệnh tật yếu ớt của cậu.

Châu Kha Vũ đưa tay sờ sờ đầu của cậu, lại nhịn không được đụng nhẹ hàng mi của Trương Gia Nguyên, quả nhiên phản ứng so với tưởng tượng của mình cũng không khác biệt lắm, mí mắt Trương Gia Nguyên run rẩy, trông rất đáng yêu. Châu Kha Vũ xoa xoa bàn tay rồi ôm Trương Gia Nguyên đi ngủ.

Không nghĩ tới nửa đêm Trương Gia Nguyên lại phát sốt.

Châu Kha Vũ cảm thấy nóng liền tưởng là túi chườm ở giữa hai người quá nóng rồi liền ném túi chườm đi. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, hóa ra nhiệt nóng là từ trên người Trương Gia Nguyên tỏa ra.

Châu Kha Vũ đột nhiên bừng tỉnh, vươn tay sờ trán Trương Gia Nguyên liền thấy nóng, vỗ mặt Trương Gia Nguyên đánh thức cậu dậy: "Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên." Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy mí mắt rất nặng, như thế nào cũng không mở lên được, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nói: "Em sốt rồi, tôi mang em đi bệnh viện."

Trương Gia Nguyên nghe xong câu này liên hô lên: "Không đi bệnh viện, không được đi bệnh viện..." Nếu tới bệnh viện thì chuyện của bảo bảo sẽ bại lộ, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không tha cho nó. Châu Kha Vũ nhìn cậu mơ mơ màng màng vẫn một mực lầm bầm không đi bệnh viện, chỉ có thể dỗ cậu: "Không đi, không đi. Đừng sợ, Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ tìm thuốc hạ sốt rồi đút nước ấm cho Trương Gia Nguyên, thế nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn một mực cắn răng không chịu uống. Châu Kha Vũ gấp đến độ đập giường: "Uống thuốc đi Nguyên Nguyên."

Châu Kha Vũ đem thuốc nhét vào trong miệng cậu liền bị cậu dùng đầu lưỡi đẩy ra, ghé vào bên giường nôn ọe.

Châu Kha Vũ chưa từng gặp tình huống này, vội vội vàng vàng gọi điện cho bác sĩ gia đình. Bác sĩ nói nếu như là sốt nhẹ thì dùng rượu cồn lau người là được, sáng hôm sau nếu vẫn không hạ sốt thì tới bệnh viện.

Châu Kha Vũ lấy rượu ra, cầm khăn lau cho cậu suốt đêm, tới khi hạ sốt mới thôi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy cổ họng đau rát, toàn thân cũng ê ẩm, cậu thở dốc một hồi rồi ngồi dậy.

Châu Kha Vũ đã ngủ gật ở bên giường rồi, lúc Châu Kha Vũ ngủ khuôn miệng lại khẽ nhếch, cặp mi dài không có kính mắt làm vật che chắn lại vểnh lên, Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, trong lòng không nhịn được cảm cảm thán: "Ai, thật là đẹp trai"

Hôm qua Châu Kha Vũ chăm sóc cậu tới nửa đêm, cậu vẫn mơ hồ nhớ, Trương Gia Nguyên vén nhẹ tóc mái của Châu Kha Vũ, đặt lên trán của hắn một nụ hôn thành kính, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

-----------------------------------------------

    Đang tính có hai ngày cuối tuần hiếm hoi được rì lắc nghỉ ngơi thì mình nhận được thông báo đi tiêm vaccine vào chiều thứ 7, tiêm xong về là tới công chiện luôn á mọi người🥲 Mình nằm li bì hai ngày tới sáng nay mới tỉnh táo lại luôn. Cơ mà được tiêm vaccine cũng khá may mắn rùi, mong là sẽ nhanh được tiêm mũi 2 để vào SG học lại.

    Nói nhiều quá rùi thôi thì chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha🥰🥰

[Nguyên Châu Luật] [ABO] Điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ