Y/n là một cô gái người Việt Nam, gia cảnh nhà cô khá khó khăn nên quyết định đi theo một người dì ruột để sang Hàn Quốc đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ mình. Nhà cô khổ đến nổi, phải đi vay tiền để mà đi học tiếng Hàn, may thay cô là cô gái sáng dạ nên tiếp thu cũng khá tốt phần nghe và nói, còn phần viết có lẽ sẽ phải cố gắng nhiều hơn.
-Y/n: Wow, sân bay to dữ thần dì ơi *Cô mồm chữ O mắt chữ A nhìn xung quanh mình*
-Dì: Mày chưa có vào trong nên chưa biết đâu, ở trong còn to gắp bội phần á. Thôi nhanh cái chân lên theo tao lạc mất bây giờ. Mà sao nay con gái út đi nước ngoài mà mẹ mày không theo tiễn?
-Y/n: mẹ sợ mẹ khóc con buồn không nở đi, nên mẹ nói ở nhà cho rồi, vui vẻ gì mà tiễn với đưa *cô nói mà nghẹn giọng"
Mọi thủ tục xong xuôi, Y/n cùng người dì lên chuyến bay rời khỏi Việt Nam thân yêu để mà lo cho sự sinh tồn của gia đình và mẹ. Dì của cô bên Hàn làm cho một xưởng kimchi, và Y/n qua đây cũng để đi làm kimchi với dì. Làm quen với công việc chưa được một tháng, thì anh giao hàng cho xưởng xin nghỉ vì vợ sanh khó, và thế là cô xin ngay vào vị trí đó, một phần là vì muốn được chạy vòng quanh Seoul để ngắm nghía mà thôi
-Dì: mày quen đường xá đâu mà đi, đây là Hàn Quốc không phải Việt Nam đâu con, họ khó lắm, tao xin mày, yên phận đi
Y/n có chút buồn vì dì không cho làm giao hàng của xưởng, nhưng cô là một cô gái ngoan hiền và rất nghe lời, nên đành ở lại xưởng làm vị trí muối kimchi thay vì được long nhong quanh Seoul để giao hàng. Qua đây cô làm quen được một vài người bạn Hàn Quốc, họ thấy cô thích được đi ngắm cảnh, nên đã chỉ cô cách thuê xe đạp công cộng chạy vòng quanh.
Một hôm, sau khi chạy rã rời cặp chân cô trả xe lại và bắt đầu đi bộ về nhà, trên đường đi cô hí hứng với cây kem trên tay, miệng thì lẩm bẩm hát hò vài bài tiếng Việt cô yêu thích, bất ngờ cô đâm sầm vào một ai đó, khiến cô té ngữa ra sau đau điếng. Mở mắt ra thì thấy một người con trai cao ráo, da trắng và khá bảnh trai đang tỏ vẻ khó chịu với cô, nhìn lại thì thấy cây kem của mình cấm thằng vào áo khoát của anh, cô hoảng hồn bật dậy như lò xo xin lỗi tới tấp
-Y/n: tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi không nhìn thấy anh * miệng thì ríu rít, tay thì lấy khăn giấy trong túi xách ra lau cho anh*
-Chàng trai: Không nhìn thấy tôi?? Ý cô nói cô bị mù hả?? *anh dở giọng khinh khi*
-Y/n: dạ.. dạ, ý tôi không phải thế ạ. Mà là... *cô chưa kịp nói hết câu*
-Chàng trai: Không phải người Hàn Quốc...? *anh bóp mạnh cằm của cô và đứa mắt nhìn thẳng mặt cô hỏi*
-Y/n: Aaa.... Dạ, dạ phải... tôi là người Việt Nam.... Anh ơi! Đau *cô cố dùng bàn tay nhỏ bé của mình tháo từng cái ngón tay thon dài, đang thô bạo bóp chặt cằm của cô ra*
-Chàng trai: Để yên cái tay xem nào, mắt to đấy, mũi cũng cao, cái môi xinh nhỉ.... Nhìn vầy, biết ngay cô không biết tôi là ai rồi. Cái áo tôi mặc giá trị với tôi thì chỉ là 1 tấm vải để khoát lên người, nhưng với người khác thì là cả gia tài đó cô Việt Nam bé nhỏ à
Nghe tới câu đó, Y/n bắt đầu lo sợ vì nghĩ sẽ bị bắt đền tiền, cô liền lên tiếng:
- Nếu như cũng là vải thì có thể giặt sạch được mà đúng không ạ?
-Chàng trai: chính xác, thôi tính vậy đi cho nó vuông. Cô ở đâu?? Đang làm cái gì ở Hàn Quốc này??
-Y/n: Xin lỗi anh, dì tôi dặn không cho người lạ biết thông tin của mình. Tôi xin trả tiền giặt ủi chiếc áo này cho anh nhé *cô hướng đôi mắt long lanh sợ sệt về phía anh*
Anh hầu như không thể từ chối đôi mắt đó, nên khẻ cười rồi gật đầu.
-Y/n: Dạ, vậy cho tôi gửi tiền ạ *cô mừng rỡ ra mặt, và cầm tiền bằng hai tay một cách lễ phép đưa cho anh"
-Chàng trai: Tôi tên Jung Hoseok, còn cô? *anh phớt lờ tờ tiền của cô, và hỏi*
-Y/n: dạ là Y/n, xin anh nhận tiền giúp ạ. Tôi phải về trước khi dì tôi hét toáng lên mặt tôi ạ, và thành thật xin lỗi anh vì sự bất cẩn của tôi *một lần nữa cô cuối đầu, đưa tiền cho anh bằng 2 tay*
Anh cầm lấy tờ tiền của cô trên tay và nói:
- Tôi nhận rồi nhé, cô có thể rời đi được rồi.
Y/n rời đi, anh nhìn theo cô khẻ cười bí ẩn, rồi nói với người đàn ông mặt vest đen khá ngầu bên cạnh:
- Điều tra ít gì đó về cô gái đó đi, khá thú vị đấy *POV: thứ Hoseok này muốn thì không gì là không có được nhé*
-Dạ thưa chủ tịch, tôi làm ngay ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]
FanfictionBTS J-Hope X Y/N - Thương nặng hơn chữ yêu gắp trăm ngàn lần em biết chứ? xin để anh được yêu thương em một lần nữa, làm ơn! "Câu nói của một kẻ chưa baogiờ phải cúi đầu trước một ai, một kẻ mà có thể hét ra đạn cũng có thể làm người ta say đắm cả m...