Nghe một chút nhạc khi đọc "Chap" này nhé các tình yêu!! 💜
15 NĂM SAU
-Y/n à? *Anh ngồi trong thư phòng nói vọng ra khi nghe có tiếng động ở cửa*
-Chứ anh nghĩ là ai hả? Sao lại bỏ bửa? Có phải muốn nhõng nhẽo với em không? Có tuổi rồi, anh mà như vậy sẽ bệnh đấy. *Y/n đứng đó vẫn giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười ôn nhu ngày nào*
-Anh sẽ không ăn khi không có em, đi lại đây với anh. *Anh mĩm cười, rồi vẫy vẫy tay kêu cô lại*
-Nhanh xuống ăn đi, đừng có già mà sanh tật nhé, tuổi anh vẫn chưa đến mức đó đâu. *Nói rồi Y/n quay lưng đi ra ngoài*
Anh lững thững đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.
-Ơ... Ba! Con vừa định lên kêu ba xuống ăn cơm đó. *Ji Eun vừa khoát tay anh vừa nói*
-Mẹ con mới kêu ba đây, mẹ có thèm đợi ba đâu chứ, giận muốn bỏ ăn ghê. *Anh cau mày, chất giọng hờn dỗi như một đứa trẻ*
-Kìa ba..... Ba đừng có như vậy nữa được không? Xuống ăn với con đi, chỉ có mỗi bác Lee với con thôi, buồn muốn chết. *Ji Eun nũng nịu lây lây tay anh kéo đi*
-Ụa? Thế mẹ con đâu? Kêu ba không được bỏ bửa ấy vậy mà lại không xuống ăn? Con đi xuống trước đi, ba đi kêu mẹ. *Anh đứng lại, đanh mặt khó chịu nói với con, rồi quay lưng bỏ đi ngược lại lên lầu*
-Ba à, con xin ba đó... Mẹ....
-Ji Eun à! Cứ để ông ấy đi, lát ta sẽ đem cơm lên đó. *Quản lý Lee lên tiếng cắt ngang lời Ji Eun*
-Nhưng.....
-15 năm, không phải thời gian ngắn, vết thương lòng nó khó lành lắm con.
-Dạ, con hiểu rồi.
-Hosung không xuống ăn à?
-Nó vừa làm bài xong, thì ở công ty gửi đến cả sấp tài liệu cần duyệt gấp, con nói để con phụ nó, nhưng nó cứ kêu con đi ăn trước đi và không cần đem cơm lên cho nó.
-Haizzz! Đúng là cha nào con đó, ham công tiếc việc.
Anh thì cứ liên tục kêu tên cô, đi đến phòng nào cũng gõ cửa rồi mở ra nhìn vào.
-Hosung à! Mẹ con có trong phòng con không? *Sau khi gõ cửa 2 cái thì anh nói vọng vào*
-Ba lại đi kiếm mẹ hả? Sao không xuống ăn cơm đi, mẹ đang trong phòng con, ba ăn cơm trước đi con với mẹ sẽ xuống sau nhé. *Hosung hé cửa ló đầu ra trả lời anh*
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]
FanficBTS J-Hope X Y/N - Thương nặng hơn chữ yêu gắp trăm ngàn lần em biết chứ? xin để anh được yêu thương em một lần nữa, làm ơn! "Câu nói của một kẻ chưa baogiờ phải cúi đầu trước một ai, một kẻ mà có thể hét ra đạn cũng có thể làm người ta say đắm cả m...