Dịu dàng là bản chất? Hay vì em mà anh thay đổi?

442 18 0
                                    

Cả đêm hôm đó anh đã không ngủ được, cứ trăn trở suốt, anh uống cạn hết chai rượu, nhưng vẫn không tài nào ngủ. Anh nhớ lại ánh mắt của Y/n từ lần đầu tiên gặp nhau, rồi ánh mặt ướt đẩm đỏ ao vì khóc, và ánh mắt chuẩn bị lịm dần đi vì cứu anh. Hình ảnh của một cô gái nhỏ bé, hiền lành, đôi mắt to đen láy, mũi cao, chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp. Y/n không quá xinh đẹp, không phải mỹ miều như bao minh tinh hạng A anh từng tiếp xúc, nhưng cái đẹp của cô là cái đẹp mà những cô gái kia không có được. Nó thuần khiết, ngây thơ và quá đổi ngọt ngào đối với anh. Anh chưa từng thổn thức vì bất cứ cô gái nào, có lẽ vì anh đã quá kêu ngạo và nghĩ rằng ai cũng phải đỗ gục vì anh chứ không bao giờ có chuyện anh phải xiêu lòng với kì một cô gái nào hết. Nhưng đúng, Y/n là ngoại lệ của anh, anh đã thật sự xiêu lòng với cô gái Việt Nam bé nhỏ này rồi.

Tại bệnh viện

-Tỉnh rồi hả con, nghe người sao rồi? Khó chịu cái gì không? *Dì của Y/n thấy cô nhúc nhích, cố ngồi dậy, nên vừa đỡ Y/n vừa hỏi*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Tỉnh rồi hả con, nghe người sao rồi? Khó chịu cái gì không? *Dì của Y/n thấy cô nhúc nhích, cố ngồi dậy, nên vừa đỡ Y/n vừa hỏi*

-Dì ơi!! Con khát nước quá. *Dì lấy nước đưa ngay cho cô uống* -Chủ tịch có sao không dì? *Cô lo lắng cho anh*

-Cậu ta không sao hết á, chỉ có con là có sao đây nè. Haiz!! Lo chết đi sống lại luôn á, cả đêm nghe cái tiếng *tít..tít* của máy mà tao cũng muốn sống không thọ theo. Nói tao nghe, mắc gì mày đỡ cho cậu đó? Vết đâm ngay vai trái, chứ cỡ thằng đâm mà là Tiểu Lý Phi Đao là ngay tim mày rồi, dám chừng hôm nay đem đi lịm mày rồi á. *Vì vừa lo vừa tức nên dì đã mắng cô*

-Là do con cả thưa dì, con đã không bảo vệ được em. Xin dì đừng la em ấy nữa ạ, em ấy vẫn còn dang đau kia mà. *Bổng đâu anh xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa và một giỏ đầy ấp trái cây bước vào*

-Ơ.... Chủ tịch... *Dì Y/n ngơ ngác quay sang nhìn anh*

-Dạ chào chủ tịch ạ, phiền ngài quá. *Y/n thấy anh liền cố gắng cúi chào*

-Kìa, em làm gì vậy? Em đang đau mà. *Anh thấy thế liền bước nhanh đến giường và đỡ Y/n nằm xuống* Em muốn ngồi thì cứ việc ấn công tắt này chiếc giường sẽ tự động nâng lên thôi, đừng cố cựa quậy vết thương sẽ chảy máu nữa đó. *Anh vừa chỉ vừa nói một cách ân cần với cô*

-Dạ, tôi biết rồi ạ. *Y/n khẻ gật đầu mĩm cười*

-Giờ dì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây cả đêm chắc dì đã mệt dữ lắm rồi. Tài xế của con đang ở dưới cổng bệnh viện, dì cứ xuống sẽ có người chở dì về không cần bắt taxi đâu ạ. *Anh quay sang nói với người dì*

[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ