Anh Nhớ Vợ

303 16 0
                                    

Từ bệnh viện được đưa về nhà, Y/n hầu như không muốn tiếp cận với bất kỳ ai trong ngôi nhà đó, nhất là anh.

-Anh đưa em lên phòng nhé? *Hoseok nhẹ nhàng nói với cô*

-Không.... Làm ơn đừng lại gần mẹ con tôi. *Y/n sợ hãi lùi lại thật xa và nói*

-Em đừng lùi nữa sẽ té đấy, anh không làm gì em cả. Em là vợ anh kia mà, Min Hae đã nói với em những gì hả Y/n? *Anh nhìn vợ mình một cách bất lực, khuôn mặt khổ sở lên tiếng*

-NÓI TẤT CẢ NHỮNG THỨ ANH GIẤU TÔI, ĐƯỢC CHƯA HẢ? *Y/n quay sang hét lớn với anh*

-Anh xin lỗi, em đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến con mình đấy. Mọi chuyện là hiểu lầm thôi, vợ nghe anh giải thích được không? *Hoseok quỳ xuống níu lấy tay Y/n mà cầu xin*

-Lúc nào anh cũng nói thương tôi, yêu tôi. Nhưng tại sao anh lại giấu tôi những chuyện như thế? Anh là một tay xã hội đen, một kẻ giết người, một tên bạo lực...... Tôi nói có còn thiếu điều gì không Hoseok? Anh giết Min Ah vì cô ấy mang thai con của anh, giờ thì anh muốn truy sát và giết luôn cả mẹ con tôi thì nói đại ra đi, xin đừng vờ vịt nữa, tôi kinh tởm anh lắm rồi. *Y/n vừa nói vừa run, một phần vì sợ, một phần vì uất ức người đàn ông mình thương yêu bằng cả trái tim đã lừa dối mình mà cô dùng hết dũng khí để nói ra*

-Em..... Anh không giết Min Ah, và ả ta cũng không mang thai con của anh. Em là vợ anh, anh xin ba mẹ em và dì của em để cưới em về vì anh thật sự thương em, thì làm sao có chuyện anh truy sát và giết em được chứ Y/n. Em đã nghe tên khốn Min Hae kia nói những gì mà đã không còn tin người chung chăn gối với em nữa hả Y/n? *Anh bất lực, ngơ ngác trước những gì vợ anh nói ra*

-Anh ta không phải là tên khốn, những gì anh ta nói ra tại sao lại khiến tôi tin hơn tin anh à? Vì anh ta không những nói còn có những bằng chứng, chứng minh những gì anh ta nói về anh kia kìa. Tôi hỏi anh, anh có giết ông Hwang Min Chul không? *Y/n mệt mỏi nhìn Hoseok đang quỳ trước mặt mình mà hỏi*

-Anh...... *Hoseok ngập ngừng nhìn cô vợ với ánh mắt đỏ hoe đang tra hỏi mình*

-Phu nhân à, người còn chưa khỏe hẵng đâu, lên lầu nghỉ ngơi trước được không? *Quản gia Choi thở dài lên tiếng "cứu cánh" giúp anh*

-Phải rồi đó phu nhân, tôi giúp người đem quần áo lên lầu nhé. *Quản lý Lee tiếp lời*

-Các người rõ là đang bao che nhau kia mà, đừng một ai đụng chạm gì đến tôi và đồ đạt của tôi, các người giờ đây đều là kẻ xấu xa, tôi không muốn tin ai nữa hết........ Các người..... *Y/n chưa kịp nói hết thì anh đã hét lên*

-Phải, chính anh đã giết chết Hwang Min Chul đấy, lão già đó đáng phải chết, chính ông ta là người đã đẩy gia đình của ổng xuống hố sâu vì cờ bạc, nếu như anh còn cố giúp lão thì chẳng khác gì anh tiếp tay cho kẻ không ra gì rồi.

Y/n đứng hình trước những gì Hoseok nói ra, nước mắt của cô lăn dài, khuôn mặt sợ hãi và bi ai của Y/n giờ đây không thể tả nổi bằng lời nữa. Căn phòng khách im lặng, mọi người có mặt ở đó cũng chỉ biết cúi đầu, bầu không khí ngạt thở bao trùm lấy tòa nhà, anh lại tiếp tục lên tiếng:

[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ