Hai Tiểu Bảo Bối Của Jung Gia

348 13 0
                                    

Mọi bình yên dần trở lại với anh và Y/n, chiếc bụng to tướng, ục ịch của cô khiến sự di chuyển trở nên khó khăn, giấc ngủ cũng không được thẳng giấc, quằn thâm dưới đôi mắt to tròn từng làm anh say mê kia cũng trở nên đậm hơn.

-Haizzz! Hai đứa làm "hao" vợ của ba quá, ba cưng gần chết, không dám làm gì, và cũng không cho "kim cương" của ba làm gì vậy mà tụi con coi đi, "hành" vợ ba ra nông nổi vậy đấy. Ra đây, ba sẽ tét vào mông mỗi đứa một cái cho biết. *Anh quỳ gối, áp mặt vào bụng của Y/n mà "phàn nàn" với con*

-Hahahaha.... Anh thật là.... Anh giang hồ vừa thôi, không khéo anh lại lây cái tính đó cho con thì khổ em. *Y/n cười ngất vì cuộc "đàm phán" không có "phản hồi" của anh*

Cả hai còn đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng Y/n giật bắn người, nhăn mặt "A" lên một tiếng. Anh hoảng hốt, tay chân luống cuống.

-Em...em làm sao vậy??? Sanh à? Đa...đau bụng sanh rồi phải không?

-Em... Ai mà biết... Như..n..g.... Nhưng chắc vậy, đau...quá.... *Y/n nhăn mặt trả lời anh, tay chân lạnh ngắt, run bần bật*

-Thôi chết..... Đợi anh, ráng lên em....*Anh xanh mặt, vuốt vuốt trán cô rồi lật đật chạy đi* -Người đâu??? Quản gia Choi!!? Phu nhân chuẩn bị sanh rồi, nhanh cái chân lên!!!! *Anh hét om cả nhà lên*

Mọi người cũng vì tiếng hét bất ngờ của anh mà luống cuống theo, Y/n được đưa đến bệnh viện trong tích tắc. Anh như "con gà mắc đẻ" đi tới đi lui, mồ hôi vã ra khắp người.

"Hoseok's POV: Vợi ơi! Em và con nhất định phải bình an đấy, bên cạnh anh em đã chịu đựng quá nhiều thiệt thòi rồi, nếu có bất cứ quả báo nào thì xin để đó cho anh, chỉ cần em và con mạnh khỏe thì với anh có gánh bao nhiêu quả báo cũng không sao."

Có một y tá bước ra làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh, khuôn mặt anh đanh lại, tim cũng như ngừng đi khi thấy sự xuất hiện của y tá đó.

-Thưa... Thưa chủ tịch....

-Nói đi... Thưa gửi cái gì... Đang lo muốn chết đây này... *Anh vì lo lắng và bất an nên không kiềm chế được cảm xúc lúc đó*

-Chủ tịch.... Bình tĩnh đã... *Quản gia Choi bước đến vỗ vai anh chấn an* - Cô nói đi *Ông điềm đạm quay sang nói với y tá*

-Dạ... Phu nhân đang trong tình trạng sanh khó ạ, tiểu thư và thiếu gia thì ổn rồi, nhưng do tử cung của phu nhân bị đờ, không tự khôi phục được, nên máu cứ tuông ra...

-Cứu vợ tôi ngay, quay vào trong và cứu vợ tôi ngay..... Bằng mọi cách, PHẢI CỨU SỐNG VỢ TÔI, NGHE RÕ KHÔNG??? HẢ???? *Không để y tá nói hết câu, anh lo sợ mất kiểm soát hét lên với họ*

-Chủ tịch....

-Sao còn đứng đó, nhanh đi, vợ tôi có mệnh hệ gì tôi đốt cái bệnh viện này đó....

-Mau đưa chủ tịch ra ngoài đi, ở đây để tôi và ông Lee giải quyết. *Quản gia Choi nói với đàn em của anh*

-Không đi đâu hết, mau cứu vợ tôi ngay, các người chống đối tôi à????

-Đưa chủ tịch đi ngay, NHANH!!!!

Trầy trật dữ lắm bọn đàn em mới lôi kéo anh ra khỏi bệnh viện được, quản lý Lee cũng liên hệ với Nam Joon bạn thân của anh, vì biết bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể khiến anh bình tĩnh. Nam Joon bỏ mọi công việc đang còn dang dở của mình mà tức tốc chạy đến.

[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ